Thái, và chúng tôi mặc định rằng anh ta, với tư cách là một người Do Thái,
biết nhiều về tôn giáo hơn những người còn lại trong chúng tôi. Nhưng kỳ
tình thì anh ta đã sai lầm khi đi nghiên cứu đạo Phật, trong khi Marcia tự
coi mình là một tín đồ đạo Hindu thì đúng hơn. Điều duy nhất mà anh ta
làm đúng là một bản kinh Bhagavad Gita nằm trên bàn làm việc của mình,
phía trên một số giấy tờ, với phần gáy sách nằm hướng một cách lộ liễu về
phía cô ta.
“Để tôi nói xem tôi có hiểu đúng không nhé,” anh ta nói. “Cô muốn giúp
hóa giải nghiệp chướng của mình,”
“Đúng,” cô ta nói.
“Thiện giả thiện lai,” anh ta nói, “và ác giả ác báo. Đó có phải là điều cô
đang nói không?”
“Đúng rồi!” cô ta thốt lên. “Đó chính xác là những gì tôi đang nói. Làm
thế nào mà anh lại biết được?”
“Tôi đang đọc về nó dạo gần đây,” anh ta nói.
Nhưng nó không đơn giản như việc cắt cho anh ta một tờ séc, cô ta giải
thích cho tay tập tu. Nghiệp chướng sẽ không được hóa giải nếu một thiện
chí được đưa ra chỉ để mong được nhận lại. Một động cơ chân thành và
thuần khiết phải đi trước một hành động không vụ lợi. “Vậy động cơ của cô
là gì?” anh ta hỏi. “Không phải nhìn bọn khốn đó giành chiến thắng,” cô ta
trả lời thản nhiên. Benny nói anh ta đánh liều đoán thử, nhưng anh ta thấy
lý do đó nghe có vẻ không được thuần khiết cho lắm. Marcia nhắc anh ta
nhớ đến những người da đỏ Yopanwoo. Người da đỏ Yopanwoo chế giễu
tất cả mọi bộ lạc da đỏ bản địa Mỹ từng phải gánh chịu sự bất công. Trò
đùa cợt đó đã biến một vở bi kịch thành một vở hài kịch. Cô ta hứa với