VÀ THẾ LÀ CHÚNG TA TIÊU - Trang 351

Benny rằng nó thuần khiết đúng như vốn thế. “Tôi xuất thân từ Bridgeport,
cả đời mình tôi chưa bao giờ gặp một người da đỏ nào,” cô ta nói. “Nhưng
tôi vẫn thấy bị xúc phạm. Và tôi nghĩ điều anh đang làm với nó - ý tôi là
với cây cột tô tem của Brizz ấy. Thực lòng mà nói, tôi không hề biết anh
đang làm gì với nó, nhưng tôi nghĩ bất kể có là gì đi nữa thì cũng… cũng
thật...” “Kỳ quặc?” anh ta nói. “Không,” cô ta vừa nói vừa lắc đầu cùng với
cả mái tóc đẹp-hết-sảy mới làm của mình. “Không, không phải là kỳ quặc.
Cao quý.” “Cao quý?” anh ta nói. “Cô nghĩ như thế là cao quý à?” Anh ta
thoáng tự hỏi không biết cô ta đã ở đâu với cái quan điểm về sự cao quý
này khi bọn họ hú huýt vào anh ta từ sảnh lớn và vấy máu vào cái chỏm tóc
còn nguyên da ấy trên bàn làm việc của anh ta - nhưng anh ta không phản
đối gì mà vui vẻ đón nhận lời khen. Quan điểm tử tế của cô nàng thật quá
bõ công trả ba trăm mười chín đô la mỗi tháng - mặc dù đó không phải lý
do tại sao anh ta làm thế. “Vì thế để đấu tranh cho người da đỏ,” cô ta nói,
“và để bảo đảm là lũ khốn ấy không giành chiến thắng, và để giúp anh làm
bất kể điều gì anh nghĩ mình cần làm với cây cột tô tem của lão Brizz, anh
hãy cho tôi biết khoản chênh lệch và tôi sẽ viết cho anh một tờ séc.” Cũng
còn có một lý do thứ tư nữa, tất nhiên, đó là nó có thể giúp Marcia cải thiện
nghiệp chướng của mình, nhưng cô ta bỏ cái đó ra khỏi bài kinh.

“Marcia,” anh ta nói, “không cần thiết phải thế đâu.”

“Tôi biết là không cần thiết,” cô ta nói. “Tôi muốn làm thế.”

“Tôi e là tôi đã tống khứ nó đi mất rồi,” anh ta nói.

Tay chuyên gia định giá đã đến tận U-Stor-It, và anh ta cho Benny biết

không chỉ giá trị trên thị trường của cây cột tô tem mà còn cả một hai điều
về nguồn gốc của nó. Anh ta tin rằng nó là tác phẩm của một bộ lạc có hậu
duệ vẫn đang sống tại mạn Đông Nam Arizona. Những kỹ năng tạc gỗ vô
tiền khoáng hậu của họ không ai sánh nổi, tạo ra một số tác phẩm nghệ