“Bởi vì như thế thật là ngớ ngẩn. Chúng ta đang nói về chuyện khác cơ
mà.”
“Cô không thích nó à?” anh ta hỏi.
Cô ta quay về phía bức tường đối diện, như thể trông đợi một chiếc
gương ở đó, một thứ phản chiếu để tự ngắm mình trong đó. “Tôi không
biết,” cô ta nói. “Chúng ta đừng nói về nó nữa.”
“Tôi nghĩ đây là kiểu tóc rất cập nhật,” anh ta nói.
Cô ta quay ngoắt lại nhìn anh ta. “Cập nhật?” cô ta nói. “Thế có nghĩa là
thế quái nào?”
“Không, ý tôi chỉ là...”
“Nói câu đó nghe đúng là phát tởm,” cô ta nói.
“Không...”
“Tôi hoàn toàn không hiểu nói thế có nghĩa là thế quái gì,” cô ta nói,
“nhưng nghe thật là phát tởm.”
“Không, tôi chỉ định nói là tôi thích nó.”
“Cập nhật,” cô ta nói. “Anh không được nói ‘cập nhật’. Benny ạ. Đó là
từ rất sai.”
Không! Không! Anh ta đã cố gắng nói câu đó sao cho thật đúng! Anh ta
đã cân nhắc những lựa chọn khác, những cách diễn đạt thay thế, nhưng anh