ta cứ tưởng câu mình chọn dùng đã là hoàn hảo rồi. Anh ta đã tập nói thử
hết lần này đến lần khác, cố làm ra vẻ tình cờ trong giọng nói của mình, rồi
chờ đợi đến thời điểm chính xác - ấy thế mà vẫn hỏng bét! Có thể lẽ ra anh
ta phải nhờ một tay copywriter thẩm định trước mới phải.
Ngay cả với những ý định tốt đẹp nhất, ta vẫn không thể nào tránh được
việc làm phật ý nhau. Chúng tôi khổ sở vì vô số những cuộc đấu khẩu vụn
vặt mà chúng tôi dây dưa vào ngày này sang ngày khác. Chúng tôi đâu có
nghĩ, từ ngữ cứ thế buột ra khỏi miệng chúng tôi - sổ tung lồng, không nghĩ
ngợi - và rồi ngay sau đó chúng tôi nhận ra mình vừa làm phật lòng ai đó
bằng một câu nói hồn nhiên và vô tội. Có thể chúng tôi đã ám chỉ rằng ai
đó béo, hoặc đầu óc đơn giản, hay xấu phát tởm. Phần lớn thời gian chúng
tôi cảm thấy đúng là như vậy. Chúng tôi làm việc với một số người béo ú,
đơn điệu, và cả người xấu phát tởm cũng bước lẫn giữa chúng tôi nữa.
Nhưng thề có Chúa, chúng tôi muốn giữ im lặng về điều đó. Nếu như phần
lớn chúng tôi chỉ bận tâm đến việc sống sót qua một ngày nữa mà không bị
đuổi việc, thì cũng có một phần nhỏ hơn hy vọng buổi tối về nhà mà không
đóng góp gì vào nỗi tổn thương cả đời của một ai đó. Ấy thế mà có những
người, như Marcia, có khả năng biến ngay cả một câu khen ngợi thành một
lời xúc phạm, bắt chúng tôi (đặc biệt là Benny) phải quỳ gối thành thử ra
cách duy nhất để chiến thắng là giữ im lặng, im lặng tuyệt đối - trừ phi, tất
nhiên, cơ hội tự nó xuất hiện để nhuộm đỏ một miếng da đầu và đặt trên
bàn làm việc của Benny.
“Tôi xin lỗi nếu tôi làm cô phật ý,” Benny nói. “Tôi chỉ đang cố nói rằng
trông nó rất đẹp.”
“Không, tôi xin lỗi,” cô ta nói. “Tôi không quen được khen cho lắm. Vừa
rồi tôi có quá cay nghiệt với anh không?”
“Không, không, hoàn toàn không,” anh ta trấn an cô ta.