VÀ THẾ LÀ CHÚNG TA TIÊU - Trang 356

cô ta không hề có vẻ định dừng lại tán chuyện, đúng là nhẹ cả người. Cô ta
chỉ nói, “Hóa ra rốt cuộc Lynn chẳng hề bị ung thư gì hết,” và rồi cô ta đi
qua và biến mất phía cuối hành lang.

Marcia đứng dựa lưng vào cánh cửa đóng kín trong phòng làm việc của

Genevieve trong khi Genevieve đi đi lại lại phía sau bàn, thỉnh thoảng lại
dừng lại để túm lấy lưng ghế của mình, như thể để bóp nghẹt nó.

Mọi chuyện rất đơn giản. Lynn ngồi xuống sau bàn làm việc của mình và

câu hỏi về việc bắt đầu từ chỗ nào, làm thế nào để đề cập đến chủ đề này,
trốn tiệt hoàn toàn khỏi Genevieve. May sao Joe bắt đầu cất tiếng. Cô
không thể nhớ nổi chính xác thì Joe đã nói gì, nhưng anh ta rất thẳng thắn.
Genevieve thấy hồi hộp. Cô phải tự nhắc nhở mình lý do tại sao cô lại ở
đây. Con người này người có khả năng thống trị hoàn toàn mọi khía cạnh
của cuộc sống - người toát ra sự thống trị - thực sự lại đang rất ốm yếu bên
trong, và yếu ớt, và đang cần sự can thiệp, cho dù sự can thiệp đó xuất phát
từ một người cấp dưới nhát sợ đang ngồi như phỗng bên cạnh Joe. Nếu cô
không giữ ý nghĩ đó trong đầu, hẳn cô đã phải xin phép ra ngoài vì quá hồi
hộp. Joe nói, đại ý, rằng một tin đồn đã phát sinh, anh ta không biết là từ
đâu, rằng chị đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Bình thường thì anh ta
chẳng thèm đếm xỉa mấy đến những tin đồn, nhưng anh ta hy vọng chị sẽ
hiểu tại sao lại anh ta phải bận tâm đến tin đồn khẳng định rằng chị không
khỏe. Có sự quả quyết ở một số cá nhân cụ thể rằng một ca phẫu thuật quan
trọng đã được lên lịch cho ngày hôm qua, nhưng chị đã bỏ qua nó. Có lẽ là
cố tình. Nỗi ác cảm của chị với bệnh viện - điều đã trở thành thực tế nhiều
người biết - có thể giải thích tại sao. Anh ta nói đến đó - và rồi anh ta nhớ
ra Genevieve và quay sang cô. “Hai chúng tôi ở đây,” anh ta nói, quay
người lại nhìn Lynn, “để cho chị biết rằng những tin đồn đó đang ở ngoài
kia, chúng đang lan truyền khắp nơi, tôi không biết là chính xác đến mức