độ nào, nhưng nếu có điều gì đó chúng tôi có thể làm cho chị, nếu chúng tôi
có thể giúp chị theo cách nào đó...”
“Joe, cuối cùng thì họ cũng dụ được cậu tin vào nó à?” chị hỏi anh ta.
Nó? Cụ thể thì chị đang ám chỉ đến điều gì, Genevieve băn khoăn. Trong
khi Joe đang nói, nụ cười tinh quái mà Lynn thỉnh thoảng vẫn mang để diễn
tả sự hoài nghi hoặc ngỡ ngàng hiện lên trên mặt chị. Chắc chắn cả Joe
cũng đã nhận ra điều đó. Tuy nhiên anh ta vẫn không nhụt chí. Genevieve
không biết anh ta tìm đâu ra ý chí để tiếp tục trong khi Lynn đang nhìn anh
ta kiểu đó. Anh ta dừng lại trong giây lát khi chị ngắt lời để hỏi liệu có phải
anh ta cũng bị dụ khị không, nhưng rồi một điều thực sự phi thường xảy ra.
Anh ta không chịu buông.
“Không, tôi không nghĩ tôi đã bị dụ khị vào bất kỳ điều gì,” anh ta trả
lời. “Tôi không ở đây để đại diện cho họ. Tôi ở đây vì bản thân mình - và
Genevieve - vì tôi tin là có thể có điều gì đó không ổn với chị.”
“Chẳng có gì là không ổn với tôi cả,” chị vừa thản nhiên nói vừa kéo vào
tay mình một cái rọc phong bì bằng bạc có hình dáng của một con dao găm
nhỏ.
“Rằng có thể chị bị bệnh,” anh ta tiếp tục - Genevieve không biết thế nào
hoặc tại sao, cô muốn anh ta dừng lại - “nhưng vì nỗi sợ hãi của mình, chị
đang không chịu để bản thân mình được chăm sóc một cách thích hợp.”
“Chẳng có gì không ổn với tôi cả,” chị nhắc lại.
Joe im lặng. Genevieve đã sẵn sàng để đi ra. Được rồi, Joe, chị ấy không
sao cả - chúng ta đi thôi. “Một người với nỗi sợ hãi thực sự,” anh ta tiếp
tục, chậm rãi, không hề lo lắng mà rất kiên nhẫn, như thể đang cố dỗ dành