Sau khi Marcia đi khỏi chúng tôi nghe Genevieve nói chuyện trên điện
thoại với chồng mình, hét lên với anh ta, mặc dù anh ta chẳng hề làm gì cả,
khổ thân thằng cha. Nhưng việc ai đó ở đâu đó đã làm điều gì đó sai lầm
khủng khiếp, thì cô chắc như đinh đóng cột. Cô biết mình đang tức giận.
Cô biết mình phải làm điều gì đó đối với ai đó. Cô chỉ không biết chính xác
là việc gì.
“Đó là ai?” cô gặng hỏi chúng tôi. “Ai là người đầu tiên nói là ung thư?”
Chúng tôi cố gắng nói với cô, Genevieve, không ai biết là ai cả. Có lẽ sẽ
chẳng ai biết được đó là ai nữa. “Hừm, vậy thì ai đã lan truyền nó?” cô gầm
thét. “Ai chịu trách nhiệm phát tán nó?” Cô ở cùng với chúng tôi hôm qua
khi chúng ta cố tìm ra người đó còn gì, chúng tôi nhắc cô, và cô cũng biết
giống như chúng tôi rằng hầu như không thể nào biết được ai đã lan truyền
cái tin đó. “Thế thì ai nghĩ ra cái ý tưởng cử Joe vào trong đó?” cô hỏi. “Có
phải đây chỉ là một trò chơi xỏ tinh vi để chơi Joe không?” Hừm, nói thế
đúng thật là điên rồ, và chúng tôi bảo với cô như vậy - một cách tế nhị, và
với không nhiều từ cho lắm, bởi vì đến lúc này cô đã lên cơn điên lắm rồi.
“Tại sao tôi lại dây vào chứ?” cô hỏi. “Làm thế nào mà tôi lại để cho mình
dính dáng vào vụ này?” Giờ thì cô đang tự nói với chính mình, và chúng tôi
không có câu trả lời nào cho cô. Cô giơ hai tay lên và rời khỏi phòng làm
việc của chúng tôi.
Chúng tôi nghĩ Joe Pope xử lý toàn bộ vấn đề một cách bình thản. Đến
một lúc, Jim Jackers gọi với ra khi Joe đi qua ô của anh ta. Họ không hề nói
một lời nào về Lynn Mason. Jim chỉ muốn biết liệu có đúng là những quảng
cáo cho bệnh nhân ung thư vú bây giờ được viết bằng tiếng Tây Ban Nha
không. “Có phải như thế có nghĩa là chúng ta sắp sửa hướng thông điệp của
mình tới một thị trường La tinh không?” anh ta hỏi.
“Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về điều đó,” Joe trả lời. “Tôi sẽ rất lấy
làm ngạc nhiên nếu như đó là sự thật. Ai đưa cho anh thông tin đó?”