Đột nhiên Genevieve đang đứng ở cửa phòng anh ta. Benny im bặt.
Marcia nhận ra sự chú ý của anh ta bị chuyển hướng nên quay lại và cũng
nhìn thấy Genevieve.
“Marcia, tớ có thể nói chuyện với cậu được không?”
Nói thế xong, Genevieve biến mất. Marcia quay lại nhìn Benny. “Chắc
chắn rồi,” cô ta vừa gọi với theo, vừa vội vàng đứng lên. Benny chưa bao
giờ thấy mắt Marcia mở to đến thế.
“Benny,” cô ta thì thầm.
“Đi đi,” anh ta nói.
Khi Marcia đi khỏi, Benny gọi Jim để cho anh ta biết tin nhưng Jim
không nhấc máy. Anh ta đứng lên và bước ra ngoài hành lang. Mọi thứ đều
yên lặng. Anh ta bước trở vào trong và gọi thêm một cú điện thoại nữa cho
Jim. vẫn không thấy trả lời. Anh ta lại quay ra ngoài hành lang. Mọi thứ
đều tĩnh lặng và trống trải. Những cái cây giả to lớn đứng không lay động ở
cả hai đầu hành lang, và trên những bức tường giữa các ngưỡng cửa vẫn
treo tất cả những giải quảng cáo trong quá khứ của công ty, phủ bụi. Anh ta
quay vào và gọi cho Jim lần thứ ba. Sau đó anh ta gửi email cho Jim và bảo
anh ta nghe thư thoại của mình. Anh ta dành cả hai phút chờ thư trả lời tại
bàn làm việc của mình trước khi quyết định đi lùng kiếm Jim. Anh ta quay
trở ra hành lang, nhưng anh ta dừng lại khi nhìn thấy Karen Woo đang đi
tới. Anh ta không hề có ham muốn được là người cho Karen biết rằng
Genevieve vừa ra khỏi phòng làm việc của Lynn. Cô ta sẽ chỉ tung hê cái
tin đó ra khắp nơi. Vì thế anh ta hờ hững giơ tay lên nắm lấy gờ trên cùng
của ngưỡng cửa, như thể anh ta chỉ đang thơ thẩn, vươn vai thả lỏng. Karen
lại gần hơn, và anh ta nghĩ có thể họ chỉ chào hỏi nhau không hơn. Với lại,