VÀ THẾ LÀ CHÚNG TA TIÊU - Trang 346

một lọ xi và một chiếc giẻ, đang mặc váy cúi gập người cọ bóng sàn gỗ bên
cạnh bàn làm việc của mình. Họ làm theo lời chị và ngồi xuống hai chiếc
ghế song sinh được kê ngay phía trước bàn làm việc của chị. Ngay lập tức
họ phải quay sang bên trái khi chị tiếp tục lau xi cho giá sách và sau đó là
phần khảm gỗ trên chiếc ghế bành cổ của mình. Vừa làm việc, chị vừa nói
với Joe rằng chị đã yêu cầu Mike Boroshansky cắt cử riêng một trong
những người của ông ta trực toàn thời gian tại năm tầng của công ty.

“Một nhân viên an ninh?” Joe nói. “Sao lại thế?”

“Bởi vì đơn giản là chúng ta không thể mạo hiểm được,” chị trả lời.

Genevieve thầm nghĩ chị phủi bụi cũng theo cái cách mà chị làm mọi

việc khác, với vẻ hết sức say sưa và uy quyền. Đây là lần đầu tiên cô cảm
thấy e sợ bởi việc một người khác phủi bụi. Cô ngồi yên lặng.

“Nhưng Lynn này,” anh ta nói, “chỉ có một hoặc hai người thực sự tin

rằng anh ta có thể là mối đe dọa. Hầu hết đó chỉ là chuyện ngồi lê đôi mách
thôi mà.”

“Không chỉ riêng tôi đâu, Joe. Mà còn những thành viên quản trị khác

nữa,” chị nói.

Chị dịch chuyển từ chiếc ghế bành qua chiếc sofa bọc da phía sau họ và

bắt đầu lau khắp cả chiếc ghế đó nữa. Joe xoay người trên ghế để giữ chị
trong tầm mắt của mình và nói chuyện với chị qua lưng ghế tựa. Genevieve
chọn cách tiếp tục nhìn thẳng về phía trước.

“Những bức email gần đây cho Benny và Jim,” Lynn đang nói, “cách

anh ta rời khỏi nơi này, cách cư xử của anh ta với vợ mình - người đàn ông
đó đập tan tất cả đồ đạc của mình bằng một cây gậy bóng chày. Nghe này,