Jim, ơn Chúa vì tình yêu của một người phụ nữ tận tình.” Jim những tưởng
Yop đang cố chọc vào mắt anh ta bằng ngón tay đang chĩa ra của mình.
“Đó là thứ duy nhất đáng giá một xu. Không có Terry,” anh ta kết luận, “cả
cái thế giới này chỉ là thứ vứt đi.”
Anh ta quay người đi tiếp. Những bánh xe dưới chiếc va li của anh ta đập
đều đều lên những mép gờ nối của vỉa hè. Anh ta quay người lần thứ ba,
nhưng chỉ để nói, “Những kẻ được gọi là bạn của cậu ấy mà. Đúng là trò
hề.” Jim chờ đợi thêm, nhưng Yop, vừa cười không một chút đùa cợt vừa
chậm rãi lắc đầu, không nói gì. Anh ta dừng lại đủ lâu để Jim trả lời - gần
như thể là anh ta muốn như thế - nhưng Jim luống cuống không biết nói gì.
Khi Yop quay người lại anh ta buột ra một tiếng cười hằn học, khoái trá.
Khi cách hồ hai khối nhà, họ bị mắc lại tại một đèn đỏ và phải đứng cạnh
nhau trong khi dòng giao thông đi qua. “Thậm chí còn không thèm đếm
xỉa,” Yop nói, quay lại phía anh ta. “Cậu nghe thấy chứ? Bảo đảm là cậu
nói với họ nhé. Thậm chí còn không thèm đếm xỉa.” “Đếm xỉa?” Jim nói.
“Anh nói vậy nghĩa là gì cơ, thậm chí còn không thèm đếm xỉa?” “Nói vậy
không có nghĩa là họ thèm bận tâm dù ngày mai tôi có chết rũ ra đấy,” anh
ta nói thêm.
“Ôi lạy Chúa tôi, vậy mà tôi đã xé tờ sơ yếu lý lịch của anh ta rồi ném
vào mặt anh ta nữa chứ,” Marcia nói. “Như thế đâu có nghĩa là tôi muốn
thằng cha đó chết.”
“Tôi không biết,” Benny nói, “có thể là lẽ ra chúng ta nên gửi email cho
anh ta.”
Vào thời điểm đó trong ngày, con đường đi dạo dọc hồ Michigan khá
vắng vẻ. Vả lại hầu hết mọi người cũng chẳng đi hết một mạch cả chặng
đường xuống đến điểm cuối phía Nam, nơi mà đất liền quành gập ra mặt
nước và con đường đi dạo kết thúc ở một bãi cát nhỏ. Mặc dù khí lạnh còn