qua nhìn thấy cậu đang cầm một cái dụng cụ trong khi Yop đang tháo rời
chiếc ghế đó ra, cậu nghĩ họ sẽ hiểu là cậu chỉ đang cầm hộ anh ta một cái
dụng cụ thôi sao?” “Tôi không để ý!” Jim thốt lên. “Tôi không biết tại sao
anh ta lại nói những gì anh ta đang nói. Anh ta nói anh ta không muốn làm
việc ở một nhóm nơi mà không ai có chút tôn trọng nào đối với anh ta, rồi
lại bảo tôi cần làm những gì tôi cần làm. Anh ta nói thế là ý gì, Benny? Có
phải là những người khác trong nhóm không có tí tôn trọng nào đối với tôi?
Liệu đó có phải là điều anh ta đã cố nói với tôi không? Ý tôi là, tôi biết
Marcia không thích tôi...”
Marcia nhảy chồm về phía trước trên chiếc ghế trước mặt Benny. “Anh
ta nói vậy à?” cô ta hỏi với vẻ hốt hoảng bực bội. “Anh ta nói rằng anh ta
biết tôi không thích anh ta?”
“... nhưng còn tất cả những người khác thì sao?” Jim hỏi.
Cuối cùng thì Yop cũng xong việc. Anh ta đứng lên phủi bụi trên quần.
Anh ta choàng lại chiếc áo vest lên người. Sau đó anh ta cúi xuống đặt
những thứ còn lại vào trong va li - từng chiếc bù loong và ốc vít, những cái
để tay, cần bẩy, thanh nâng, và phần mặt ghế bọc vải. Nhưng anh ta đã đánh
giá thấp kích thước của tấm dựa lưng, nên bất kể anh ta có xoay thế nào
hoặc ấn mạnh đến đâu đi nữa, lúc nào nó cũng thừa ra mất vài ba phân,
khiến anh ta không thể kéo khóa chiếc va li lại được. “Chết tiệt,” anh ta nói,
ngẩng lên nhìn Jim. Thế là Jim mang ra cho anh ta, sau khi bọc nó lại bằng
thứ giấy gói đồ chúng tôi để trong phòng kho.
“Jim, thế là thế quái nào!” Benny thốt lên. “Tại sao cậu lại đi giúp thằng
cha đó thoát ra chứ?”
“Tôi cảm thấy áy náy vì cách anh ta nghĩ chúng ta đã đối xử tệ bạc với
anh ta như thế nào ở quầy cà phê,” Jim nói.