VÀ THẾ LÀ CHÚNG TA TIÊU - Trang 332

Tôi chỉ không nghĩ mình lại bị đối xử theo cái cách như ở quầy cà phê hôm
qua.”

Khi nghe đến đó, Benny gặng hỏi để biết, “Hôm qua lúc ở quầy cà phê

chúng ta đã đối xử với anh ta như thế nào ấy nhỉ?” Jim nói rằng anh ta
không thể nhớ được. Khi anh ta kể câu chuyện với Marcia, Benny hỏi cô ta,
“Cô có nhớ đã đối xử với anh ta theo cách khác thường nào lúc ở quầy cà
phê hôm qua không?” Marcia đứng ở ngưỡng cửa phòng Benny bên cạnh
bộ xương, tay chống hông, cổ tay quay vào trong. “Tôi nghĩ tôi đã gọi anh
ta là hâm,” cô ta nói.

Jim, đứng ở ngưỡng cửa ngăn làm việc trên tầng năm mươi chín, muốn

Yop kể xem chúng tôi đã làm anh ta phật lòng như thế nào ở quầy cà phê
hôm qua. Yop không trả lời thẳng anh ta. “Tôi không còn được trả tiền cho
việc ở đây nữa, Jim,” anh ta nói, quỳ gối trong chiếc quần là lượt thẳng li
của mình và thao tác với chiếc cờ lê. “Cậu có hiểu điều đó có nghĩa là gì
không? Tôi đang lởn vởn ở đây theo ý mình. Tôi ở đây vì tôi muốn ở đây.
Cậu nghĩ tôi muốn ở đây sao? Không đời nào tôi muốn ở đây, Jim. Nhưng
tôi đã lượn lờ thêm mấy tiếng đồng hồ hôm qua, chờ đợi bức email không
bao giờ đến. Không phải từ cậu, không phải từ Marcia, không phải từ
Amber - không ai hết. Ít nhất khi tôi bị tống khứ, Lynn Mason cũng còn
cho tôi quà chia tay, cậu biết tôi đang nói gì chứ, Jim? Ít nhất thì công ty
cũng còn nói, Chris Yop, chúng tôi có một món quà chia tay cho anh đây.
Còn các cậu ở quầy cà phê ấy à? Các cậu thậm chí còn không gửi cho tôi
lấy một bức email.”

Yop kết thúc việc tháo nốt con ốc cuối cùng, cho phép anh ta lôi phần đế

bánh xe ra khỏi thanh nâng thủy lực. Anh ta đặt phần đế vào trong va li -
giờ thì chiếc ghế trông chẳng giống thứ gì hơn là một cái cọc màu bạc gắn
theo kiểu que kẹo mút vào một mặt ghế và lưng dựa. “Tôi đã nghe thấy các
cậu nói,” Yop nói, bất thình lình, trong khi vẫn đang quỳ gối và trừng trừng