lại dưới những chiếc bàn trong phòng họp như những con gà làm mồi săn
trong một triển lãm bắn súng, và nói chung là nháo nhào chạy thoát thân.
Amber Ludwig trong phòng đặt máy chủ nghe thấy tiếng gào rú từ bên
ngoài và lại rơi vào cảnh run bần bật và thở hổn hển không đỡ nổi, giống
hệt như Larry, người vừa bỏ mặc cô ta ở đó, điên tiết vì phát hiện ra rằng
Amber định giữ lại đứa trẻ và cho rằng cô ta chẳng có lý do gì để mà khóc
lóc, anh ta lùi phắt khỏi cánh cửa mà anh ta đang định mở ra. Anh ta không
cố buộc lại mình với cô ta. Mà đằng nào cô ta cũng chẳng chứa anh ta nữa.
Thay vào đó, anh ta chọn vị trí đằng sau cái giá kim loại gần nhất, sẵn sàng
đẩy nó lên người Tom và đánh gã bằng cái thiết bị nặng trịch đầy dây dợ đó
trong trường hợp gã có vào phòng máy chủ.
Benny tìm thấy Jim chính xác tại nơi anh ta đã đoán trước, đang nghe
nhạc qua headphone và suy nghĩ dự án mới. Hai người đàn ông cố gắng
tránh tiếng gào thét và những âm thanh đáng sợ vọng đến từ những phần
khuất nẻo trên tầng nhà quen thuộc của mình và đi về hướng ngược lại. Họ
đang vừa mới vòng đến góc hành lang qua cái cây trồng trong chậu gần
phòng Joe Pope nhất thì xô phải Genevieve, người đang cuống cuồng đi tìm
Joe kể từ khi câu chào quỷ quái của tên hề lôi cô quay trở lại cửa phòng
Carl và cô nghe thấy Tom nói với Carl rằng gã sẽ không bắn anh ta. Cô lo
sợ rằng Joe là một mục tiêu hiển nhiên và muốn cảnh báo anh ta, nhưng khi
cô không tìm thấy anh ta và mọi người bắt đầu gào thét cô trở nên quẫn trí
và giờ thì cô đang nước mắt ngắn dài.
“Suỵt, bình tĩnh nào,” Benny bảo cô.
“Chúng ta hãy đi thang máy,” Jim nói, vì họ đang đứng gần ngay đó.
“Không, chúng ta không thể,” Benny trả lời. “Chúng ta phải đi lối thang
bộ thoát hiểm.”