một phát vào thân trên và một phát vào chân. Bộ xương người với khẩu
súng Buck Rogers giương mắt nhìn một cách bất lực từ trong phòng của
Benny.
“Ôi!” Jim gào lên. “Ôi!” Mắt anh ta mở to khiếp đảm như mắt một con
chó bị thương.
“ ‘… càng không phải bởi những tình cảm của tình yêu và sự anh
hùng’…”
Benny dừng lại để nhìn kỹ hơn. Không phải máu. Mà là...
“ ‘... mà là một hệ thống của sự nghi kỵ’…”
Benny đứng lên và đi ra hành lang. “Tom,” anh ta nói, “chẳng lẽ đây chỉ
là những viên đạn sơn khốn kiếp?”
“ ‘không cho đi, mà chỉ kiếm lợi’,” Tom kết luận, đứng chỉ cách Benny
hai bàn chân và đang nhắm vào ngực anh ta.
Đúng lúc đó, Lynn và Joe bước ra khỏi thang máy và đứng sững lại trước
phòng làm việc của Joe, nhìn xuôi xuống hành lang. Nhìn thấy tên hề với
khẩu súng, Lynn quát lên, “Có chuyện gì vậy? Ê - anh nghĩ anh đang làm gì
ở đây hả?”
Tom quay người lại đối mặt với họ.
“Joe,” anh ta nói, hạ khẩu súng xuống bên sườn. “Tôi đến mời anh đi ăn
trưa.”