4
Giấc mơ Mỹ và tại sao chúng tôi lại xứng đáng với nó - Ai nên chết đi -
“Garbedian và con trai” - Trò vô ích - Chấm hết một kỷ nguyên - Chúng tôi
giục Benny nói gì đó - Roland chơi khăm - Một bức thư cho Jim - Cục Cải
tạo - Joe và chỗ của anh ta (“Trên đây”) - Tom yêu - Một chuyến thăm đến
bệnh viện - Những ý tưởng phát sinh - Chia ly
Chúng tôi hồi lại. Hoặc chúng tôi bỏ việc. Hoặc chúng tôi đi nghỉ. Trong
hai hoặc ba tuần ở đó chúng tôi có quãng thời gian khó khăn cưỡng lại nỗi
thôi thúc nhìn lại các sự kiện. Mỗi người lại kể một phiên bản khác nhau.
Những câu chuyện mâu thuẫn nhau không hề làm giảm nhẹ bên này hay
bên kia, chúng chỉ khiến sự việc trở nên phong phú hơn. Chúng tôi đang
thổi phồng toàn bộ vấn đề lên rất nhiều lần, vì chẳng có ai chết cả, nhưng
chúng tôi nói về nó như thể cái chết tưởng tượng cũng giống hệt như thật.
Chúng tôi ở lại muộn hơn bình thường để nói về nó hoặc chúng tôi nghỉ hai
ngày hoặc không chúng tôi cứ thế bỏ. Có người ở bộ phận Dịch vụ Dự án
kiện chúng tôi, viện dẫn lý do bê trễ. Kể cũng hơi khó xử vì chúng tôi vẫn
phải làm việc với cô ta. Cô ta lại gần chỗ chúng tôi ở chỗ máy pha cà phê
và lò vi sóng để khẳng định cho chúng tôi biết rằng đây chẳng có gì là cá
nhân cả. Cô ta còn kiện cả tòa nhà nữa, cùng với Tom Mota và nhà sản xuất
súng bắn đạn sơn. Cô ta đang ở bên ngoài tòa nhà cách đó hai khối phố khi
vụ nổ súng bắt đầu, nhưng chúng tôi là ai mà nói cá nhân này hay cá nhân
kia đáng bị thiệt hại gì? Việc đó thuộc về một bồi thẩm đoàn gồm những
người ngang hàng với chúng tôi. Tất cả chúng tôi đã bị lấy lời khai trước đó