và rất có thể sẽ lại bị lấy lời khai vì chuyện này. Trong thời gian đó chúng
tôi hoàn thiện những câu chuyện mâu thuẫn của mình và nỗi thèm khát vô
độ được tua lại chúng.
Nước đóng chai và giày chạy bộ không thể nào sánh nổi với những trò
tai quái của Tom Mota. Một chuyện hấp dẫn như thế này chưa hề xảy ra với
chúng tôi kể từ phần chính của loạt phim The Sopranos. Trước đó, chúng
tôi phải lục lại đến tận vụ luận tội Clinton và mùa hè của Monica. Nhưng
những vụ đó vẫn còn thua xa. Chuyện này xảy ra với chúng tôi. Và điều
tuyệt vời là, chúng tôi có thể buôn chuyện nữa buôn chuyện mãi mà không
hề có bất kỳ thương vong hay tổn hại tâm lý lâu dài nào của một vụ
Columbine
hoặc một vụ Oklahoma City
. Chúng tôi giả vờ như thể có
biết điều gì đó về những gì họ đã trải qua. Có thể chúng tôi biết thật, ai mà
biết được. Có thể là không.
Suốt cả tuần ấy và tuần sau đó nữa chúng tôi làm ra vẻ tham gia chơi trò
thắng-thắng-thắng ở công ty nhưng công việc thực sự của chúng tôi là tua
lại các sự kiện và suy nghĩ về những hậu quả của việc còn sống. Ấn Độ
xuất hiện trở lại trong những chân trời của chúng tôi. Một lần nữa chúng tôi
đánh giá lại mục đích tối thượng của mình. Ý tưởng về sự hy sinh quên
mình, về sự cống hiến thầm lặng và chết một cái chết cao cả, lại len lỏi vào
trong những góc linh thiêng sâu thẳm mà bình thường vẫn là nơi trú ngụ
của những con số tài khoản ngân hàng và dành dụm nghỉ hưu của chúng
tôi. Có thể là có một lối đi khác thay thế cho sự giàu có và thành công để
hoàn thành giấc mơ Mỹ. Hoặc có thể đó là giấc mơ của một dân tộc khác,
trong một trật tự thế giới tương lai nào đó, còn chúng tôi bị tắc trong những
kỷ nguyên tăm tối của xa hoa và tiện nghi. Làm sao chúng tôi có thể hy
vọng thoát ra khỏi đó, chúng tôi - những kẻ được trả lương quá mức, bảo
hiểm hậu hĩnh, và được nhồi cơ man nào là tín dụng, chúng tôi những kẻ
không hề được đào tạo qua thói quen giác ngộ là đặt bản thân mình xuống
hàng thứ hai? Khi Tom Mota nhắm bắn vào tính mạng của chúng tôi, trong