giây lát chúng tôi có cảm thấy điều chắc chắn mơ hồ, xa lạ và ngỡ ngàng
rằng có lẽ chúng tôi đang nhận những gì chúng tôi đáng phải nhận. May
mắn là cảm giác đó nhanh chóng qua đi, và khi chúng tôi sống sót đứng lên
và trở lại bàn làm việc của mình, rồi sau đó về với những căn gác xép, căn
hộ hay khu nhà ngoại ô của mình, thì cảm giác lại là tất nhiên chúng tôi
xứng đáng với tất cả những gì chúng tôi có, chúng tôi đã làm việc nhiều giờ
dài đằng đẵng và khổ ải để có được tất cả điều đó, và thế quái nào mà đồ
khốn kiếp ấy lại dám giả vờ lấy nó đi? Chúng tôi cảm kích biết ngần nào
khi còn được trở về để tận hưởng tất cả những gì chúng tôi đáng được
hưởng.
Chúng tôi đoán già đoán non xem ai lẽ ra phải chết. Ai lẽ ra đang ở trong
tình trạng nguy kịch ngay lúc này và ai đang trong tình trạng ổn định, rồi
thì ai lẽ ra đã bị liệt cả đời? Kể mà Amber Ludwig có mặt ở đó hẳn cô ta đã
phản đối những trò bệnh hoạn như thế, nhưng Amber đã bị chẩn đoán là rối
loạn căng thẳng hậu tổn thương nên được cho nghỉ phép. Cô ta quay về nhà
mẹ mình ở Cleveland nơi cô ta có thể thăm lại lũ thú nhồi bông của mình
và hồi tưởng về thái độ của Larry trong phòng máy chủ. Những người còn
lại trong chúng tôi hẳn cũng thích được nghỉ. Họ chỉ cho chúng tôi nghỉ
chiều thứ Sáu hôm đó, một việc chúng tôi sung sướng đón nhận, nhưng cả
chúng tôi nữa cũng bị stress rồi đủ các loại rối loạn và cũng muốn nghỉ
nhiều hơn một buổi chiều chứ. Một số người nói chiều thứ Sáu, ôi dào, xem
hào phóng chưa kìa. Nhưng những người khác cố nhìn nó từ quan điểm của
mình. Nếu không giành được hợp đồng mới, họ sẽ bị trảm. Và họ sẽ trảm ai
nếu họ bị trảm? Các người đoán xem. Thế là sáng thứ Hai chúng tôi hối hả
trở lại và giả vờ như đang làm việc trong khi tiếp tục câu chuyện đã bắt đầu
từ thứ Sáu sau vụ Tom bị bắt và kéo dài không nghỉ suốt cả cuối tuần, qua
điện thoại và trong bữa sáng trưa chập một, với người thân và cánh phóng
viên, và thông điệp trung tâm mà chúng tôi muốn truyền tải, ý nghĩa rút ra
từ câu chuyện và cốt lõi của sự thật, là chúng tôi sung sướng đến ngần nào
vì chúng tôi đã không chết tại nơi làm việc. Chúng tôi không bao giờ muốn