“Có thể là không gì hết,” anh ta nói.
Phải chăng chị đang nghĩ đến Martin, một ngôi nhà với Martin ở Oak
Park, một chiếc Volvo trên lối đi và một chai vang đang thở trên những
viên đá lát của Pháp trên quầy bếp, trong khi con chị chơi với một đứa bạn
ở sân sau? Phải chăng chị đang nghĩ, Như thế mình sẽ khỏe mạnh? Không
ai chết ở Oak Park. Tất cả mọi người ở Oak Park đều hạnh phúc và chưa
từng có một ai chết.
“Hoặc có thể là tất cả mọi thứ,” anh ta nói. “Tôi làm việc hầu như cũng
nhiều như chị. Tôi cũng không biết họ biết gì nữa.”
Họ ngồi trong im lặng.
“Khi nào tôi nên cho họ biết?” anh ta hỏi.
“Tôi được sắp lịch lại vào thứ Năm,” chị nói. “Khi đó cậu có thể cho họ
biết.” Chị ngừng lại. “Nhưng đây mới là điều quan trọng,” chị nói thêm.
“Tôi nói nghiêm túc đấy. Trên tất cả mọi chuyện khác, Joe. Hãy giành hợp
đồng mới này.”
Tom Mota rời phòng Carl và đi tiếp theo cầu thang nội bộ xuống tầng
sáu mươi, nơi hầu hết những người tốt mà gã muốn hù cho vãi đái được bố
trí trong những ô làm việc ngăn nắp của họ, ví dụ như thằng cha khốn kiếp
Jim Jackers kẻ vẫn luôn là một thằng ngốc, và Benny Shassburger kẻ vẫn
chưa trả lời bức email tha thiết Tom đã gửi cho anh ta trong đó gã kể lại cái
chết đau đớn, xấu xí của mẹ mình. Gã cũng chực muốn bơm cho Karen
Woo đầy những viên đạn đỏ, và Dan Wisdom, họa sĩ vẽ cá, rồi thằng cha
khốn kiếp trích dẫn phim Don Blattner, và cái giống nanh nọc thực sự của