“Chẳng lẽ lại khó tin thế cơ à?”
“Không.”
“Đó không phải là một người bạn trai,” chị nói.
“Tôi hạnh phúc khi nghe chị có một người bạn,” anh ta nói. Tiếp theo là
sự im lặng, sau đó anh ta nói, “Chị có cảm thấy ốm không, Lynn?”
“Tôi có cảm thấy ốm không,” chị nói. Chị suy nghĩ về điều đó. “Có. Tôi
cảm thấy ốm.”
“Chị có muốn tôi ở đó khi diễn ra ca mổ không? Hay có điều gì tôi có
thể làm cho chị sau đó?”
“Cậu có thể giành được hợp đồng mới này,” chị nói.
“Ý tôi là cho chị cơ mà.”
“Như thế là cho tôi rồi,” chị nói. “Nó là thế đấy, Joe. Nó là cuộc đời tôi.”
Anh ta im lặng. “Chị đã làm việc vất vả.”
“Đúng,” chị đồng ý. Chị đã đi xong giày và giờ thì đang ngồi thẳng trước
chiếc bàn với hai tay ôm hai đầu gối. “Quá vất vả phải không?”
Có một chút dễ tổn thương trong câu hỏi mà anh ta không hề lường
trước. Nhưng cũng thật rõ ràng, cái cách mà chị nhìn anh ta, là chị muốn