Anh ta mỉm cười. “Có thể,” anh ta nói.
“Nhưng cho đến khi người ta khiêng tôi vừa quẫy đạp vừa gào thét vào
phòng mổ trong một trong những bộ quần áo màu xanh khủng khiếp đó, tôi
vẫn muốn giữ họ trong bóng tối. Hoặc không thì ít nhất cũng là đoán già
đoán non thôi.”
Chị ngồi dậy và luồn hai chân vào đôi giày cao gót của mình. Chị liếc
nhìn anh ta trong lúc chị làm việc đó. “Sẽ rất nhanh chóng thôi,” chị nói,
“theo như những gì họ nói với tôi. Một hoặc hai ngày là họ sẽ đưa anh ra
khỏi đó.”
“Ở ngay bên cạnh à?” anh ta hỏi.
“Ừ. Thực ra là chỗ vợ Carl.”
“Không đùa chứ.”
“Cô ta làm tôi thấy sợ.”
“Đó có phải lý do chị bỏ buổi hẹn đầu tiên không?”
Chị gật đầu.
“Điều gì đã thay đổi vậy?”
“Tôi có một người bạn,” chị nói. “Lần này anh ấy nhất định không để tôi
trốn.”
“Chị có một người bạn,” anh ta nói. Anh ta mỉm cười.