những sinh vật buồn bã vô cùng, hề bọn tôi ấy mà,” Tom nói. “Sa cơ lỡ vận
và chất chứa toàn phiền muộn. Vì thế để tự làm cho mình cảm thấy dễ chịu
hơn...” mặt Tom bỗng nở bừng thành một nụ cười như bông hoa rút ra từ
tay áo - “bọn tôi chơi khăm!”
Joe cần một đồng xu. Anh ta đã chắc mẩm rằng khi rời khỏi phòng anh ta
đã có đủ mọi đồng xu cần thiết để kiếm một lon soda từ máy bán nhưng
hóa ra anh ta thiếu một xu nên phải quay về. Anh ta lấy nó từ cái ca nơi anh
ta vẫn giữ tiền lẻ và lại rời khỏi phòng, nhận ra Benny cùng với Marcia rồi
Amber và Larry trong hành lang mải mê với vở kịch mới mẻ nào đó, chứ
không hẳn là làm việc để giành vụ làm ăn mới. Cửa thang máy vẫn chưa
đóng lại và anh ta chạy vội để bắt kịp. Nếu anh ta mà chần chừ ở hành lang
để suy đoán tại sao tất cả họ lại đang ở trong tình trạng kích động đến thế,
hẳn bọn họ sẽ thầm buộc tội anh ta là chọc ngoáy họ từ xa, và đó là một lời
buộc tội cũ rích - mặc dù lần này thì đúng là thế thật. Bởi vì lạy Chúa,
chẳng lẽ họ không hiểu sao? Chúng ta phải giành được hợp đồng mới!
Anh ta quay lại căng tin trên tầng năm mươi chín để mua lon soda cho
mình và đang định bỏ đi thì chợt nhìn thấy Lynn ngồi ở phía trong tại một
trong những chiếc bàn tròn dưới ánh đèn huỳnh quang sáng đến chói mắt.
“Chị đang làm gì dưới này vậy?” anh ta vừa hỏi vừa lại gần chị. Chị ngồi
một mình và, bất chấp tất cả những tiếng động anh ta đã tạo ra, tiếng thả
tiền xu và chiếc lon rơi ra, dường như chị mới chỉ vừa nhận ra anh ta lần
đầu tiên.
Chị nhìn anh ta bước lại gần, hai ngón tay đặt trên thái dương.
Anh ta đặt chiếc lon lên bàn. Chị đá một chiếc ghế ra cho anh ta. Anh ta
ngồi xuống và mở lon, thứ đồ uống đó xì xì và phun trào và anh ta cúi