quãng thời gian anh ta ngồi trong ga ra với chìa khóa trong ổ điện, khăn vải
nhét kín tất cả những khoảng hở mà khí xả có thể thoát ra, như thế để một
khi anh ta có đủ can đảm khởi động động cơ, mọi chuyện thế là xong.
Người đó là ai nhỉ? Không phải anh ta, không còn nữa. Anh ta muốn được
sống! Anh ta muốn làm phong cảnh! Và hơn bất kỳ điều gì khác anh ta
muốn gọi cho vợ mình.
“Ồ, hạ tay xuống đi, Carl,” Tom nói. “Tôi có định bắn cậu đâu, đồ chết
giẫm.”
“Tôi tưởng cậu muốn mở một công ty thiết kế phong cảnh,” Carl nói.
“Tôi đã suy nghĩ về nó suốt cả buổi sáng. Mặt trời trên gáy tôi, cậu nhớ
chứ? Cậu và tôi - tôi có thể xoay được một ít tiền, tôi thích ý tưởng đó. Tại
sao cậu lại muốn làm điều gì đó ngu xuẩn?” Anh ta nổ một tràng không kịp
suy nghĩ, hy vọng nói được điều đúng đắn.
“Nghe tôi này, Carl,” Tom nói. “Carl, câm đi! Nghe tôi này. Tôi ăn mặc
như một thằng hề vì tất cả lũ chó chết các cậu trong cái văn phòng này lúc
này hay lúc khác đều nghĩ rằng Tom Mota chẳng qua chỉ là một thằng hề,
tôi nói có đúng không? Hãy thành thật với tôi đi, Carl. Tôi nói có đúng
không?”
“Thành thật mà nói với cậu, Tom, rất khó để mà thành thật với cậu khi
cậu có một khẩu súng chĩa vào tôi.”
“Tôi có định bắn cậu đâu, Carl! Hãy thành thật đi. Tất cả mọi người đều
nghĩ tôi là một thằng hề, có đúng không?”
“Tôi nghĩ,” Carl bắt đầu, cố gắng thở, để kiềm chế nỗi sợ hãi của mình,
để tính toán xem hành động nào anh ta có thể cần phải thực hiện. “Tôi nghĩ
mọi người đều biết cậu đã trải qua một thời gian khó khăn, Tom... và có thể