“Tôi biết mà!” Tom rít lên, nhảy dựng ra khỏi ghế và chồm chồm trên
bàn Carl. “Tôi biết tỏng đi chứ!” Gã chỉ vào Carl như thể Carl là người phát
ngôn cho tất cả lũ chó chết trên thế gian này.
“Cậu không để tôi nói nốt đã,” Carl nói.
“Lũ chó chết các cậu thực sự nghĩ rằng tôi sẽ quay lại đây để bắn tan xác
mọi người,” Tom nói, lắc những lọn tóc màu cam của gã trong nỗi thất
vọng tột cùng rất kịch và giận dữ đập ba phát xuống bàn Carl. “Không thể
tin được.”
“Thế tại sao cậu quay lại đây, Tom - đó có phải là một câu hỏi công bằng
không? Và tại sao lại là bộ quần áo hề?”
Tom lại ngồi xuống và buông một tiếng phịch ít dữ dằn hơn trên ghế của
gã. Carl thấy biết ơn vì điều đó. Từ lúc bước vào, Tom đã có vẻ hung tợn
lắm rồi. “Tôi sẽ nói cho cậu biết tại sao tôi quay lại đây,” gã nói. “Tôi đến
để mời Joe Pope đi ăn trưa, đó là lý do. Đúng thế - Joe. Nhưng rồi thì ý
tưởng này chợt đến với tôi, và dường như nó tự có sức sống riêng. Thế là
bây giờ tôi ăn mặc như một thằng hề. Tại sao? Tôi sẽ cho cậu biết tại sao
tôi ăn mặc như một thằng hề,” gã vừa nói vừa cúi người xuống và kéo khóa
chiếc ba lô của mình, từ đó gã lôi ra khẩu súng.
Carl hốt hoảng lùi ghế lại, một mạch đến sát tường, và giơ hai bàn tay
ướt nhẹp của anh ta lên trời. “Kìa, Tom,” anh ta nói, trong khi nước mắt
trào ra theo bản năng.
Anh ta khát khao được nói chuyện với vợ mình. Anh ta chợt nhớ đến
quãng đời xa xăm, hư ảo đó khi anh ta đứng ở cửa hàng cầm đồ sờ nắn một
khẩu Luger. Anh ta nhớ đến tất cả những viên thuốc anh ta đã tích trữ, và