cậu… cậu không cư xử như con người bình thường của mình. Tôi nghĩ đó
là...”
“Nói cách khác,” Tom nói, “một thằng hề.”
“Tôi chưa bao giờ nghe thấy bất kỳ ai sử dụng cái từ đó cả,” Carl trả lời,
anh ta vẫn còn giơ hai tay.
“Carl, cậu làm ơn thư giãn đi được không, lạy Chúa. Có phải là súng thật
đâu. Chẳng lẽ không ai biết sự khác nhau à? Đây này, nhìn nhé...”
Tom chĩa khẩu súng vào một góc phòng và bóp cò. Toẹt! viên đạn phụt
ra, và một đám tung tóe sơn đỏ phủ lên góc tường thành một vệt như trong
truyện tranh. Carl tròn mắt sững sờ, nhưng vẫn nhất quyết không bỏ tay
xuống. Áo sơ mi của anh ta lấm tấm những vết đỏ bắn ra từ viên đạn. Anh
ta quay lại nhìn Tom.
“Cậu có bị điên không vậy?” anh ta hỏi.
“Không, tôi là một thằng hề,” Tom nói. “Và cậu biết những thằng hề thì
làm gì rồi chứ, đúng không, Carl?”
“Không, đồ điên rồ chết tiệt!”
“Cẩn thận đấy, Carl,” Tom vừa nói, vừa ra hiệu bằng súng về phía chiếc
ba lô trên cái ghế cạnh gã. “Tôi có thể có một khẩu thật ở trong đó đấy.”
“Hề thì làm gì?” Carl hỏi, ôn hòa hơn một chút.
Tom nhệch miệng thành một cái cau mặt đầy vẻ ti tiện và nhướng mày
lên để hoàn thành nốt bức chân dung u uất. “Trong thâm tâm bọn tôi là