khoái trá cười tự mãn trước vẻ bối rối trên mặt Carl khi bỗng nhiên nhìn
thấy một chú hề, gã quyết định không nói gì cho đến khi anh ta lên tiếng.
Carl chăm chú nhìn, rồi nhìn gần hơn. “Tom?” anh ta nói.
“Cậu đoán đúng rồi đấy,” Tom nói.
Carl ngả người ra sau ghế một cách đề phòng và săm soi toàn bộ vẻ bề
ngoài của Tom với ánh mắt dè dặt và ngờ vực. “Tom, tại sao cậu lại ăn mặc
thế kia?” anh ta hỏi với vẻ can đảm bình thản.
“Carl, trong tất cả mọi người, tôi cứ tưởng cậu sẽ nhìn thấy sự hài hước
trong này,” Tom nói. “Tại sao cậu lại không cười? Tại sao ngay lúc này cậu
lại không cười vãi cả ra quần nhỉ?”
Nếu đúng lúc đó Carl có muốn vãi cả ra quần, thì nguyên nhân có lẽ
cũng không phải vì buồn cười.
“Cậu không thấy buồn cười à?” Tom hỏi. “Tôi quay lại đây ăn mặc như
một thằng hề! Đây là chuyến về nhà của tôi, và hãy nhìn tôi xem! Tôi cứ
tưởng cậu sẽ thấy buồn cười cơ đấy, Carl.”
Carl cố rặn ra một thứ giống như một nụ cười và đồng ý với Tom rằng
đúng là buồn cười thật. “Chỉ là do thuốc thôi,” anh ta nói thêm, nhân tiện
giải thích vụ buồn cười bị chậm trễ. “Chúng thường khiến tôi thấy oải.”
Tom ngoảnh mặt đi trong nỗi thất vọng toàn tập. Gã quay lại và hỏi, với
giọng oán hận và tức tối, “Chẳng lẽ ở đây không còn ai có khiếu hài hước
nữa à?” Một lần nữa gã thấy bị xúc phạm vì sự thiếu cá tính của chúng tôi.
“ ‘TOM, CẬU ĐẤY À, TOM? CẬU ĐẾN BẮN TUNG ĐÍT TẤT CẢ
BỌN TỚ TRONG BỘ ĐỒ THẰNG HỀ À, TOM?’ Chẳng lẽ đó là tất cả