người phụ nữ anh ta ôm trong tay trong khi cô ta khóc lóc và run rẩy như
một đứa trẻ nhưng chỉ đến mức độ một người lớn có thể run rẩy, hoàn toàn
ý thức được những khả năng của bạo lực và cái chết. “Suỵt,” anh ta nói,
trong khi điều anh ta muốn nói lại là, “Nghe này, anh thực sự cần em nói
với anh một lần cho xong là em sẽ bỏ cái thai này.” Bởi vì nếu như cô ta
muốn tránh cảnh máu me giết chóc, nếu cô ta có tí mảy may quan tâm đến
việc hạn chế sự hủy diệt, cô ta sẽ làm gì đó với những tế bào đang kích hoạt
và những cơ quan đang trưởng thành ngay kia bên trong cô ta - nếu không
cuộc hôn nhân của anh ta sẽ thành một mớ giẻ rách khốn khổ khốn nạn.
“Suỵt,” anh ta nói, và lần này anh ta nói thêm, “Amber, suỵt. Tại sao em lại
hoảng loạn đến thế hả?” Cô ta nhấc đầu ra khỏi ngực anh ta và nhìn thẳng
vào anh ta. Viền mũi trong của cô ta ửng đỏ còn hai má thì ướt nhoét và
sưng húp híp. “Vì em sợ,” cô ta thì thào không ra hơi giữa những cơn thổn
thức. “Nhưng chúng ta thậm chí còn không biết là gã có ở ngoài kia không
cơ mà.” “Em không hề sợ cho em,” cô ta nói. “Chúng ta có thể ngừng nói
chuyện được không?” Nhưng anh ta không muốn ngừng nói chuyện. “Vậy
em sợ cho ai?” anh ta hỏi, với một nỗi lo lắng len lỏi. “Anh à?” anh ta ướm
hỏi. “Em sợ cho anh à?” Cô ta lại gục đầu vào ngực anh ta và tiếp tục run
rẩy. “Lynn Mason chăng?” anh ta hỏi. Cô ta không trả lời. Anh ta lướt tiếp
xuống danh sách. Chẳng lẽ là Marcia? Benny? Joe Pope? Làm sao mà bất
kỳ ai trong số họ có thể là nguyên nhân của nỗi xúc động nhường này?
Và rồi anh ta chợt sáng mắt. Cái ngày cô ta quyết định giữ đứa trẻ lại đã
đến rồi đi mà anh ta không hề hay biết. Những giọt nước mắt của cô ta là
những giọt nước mắt của một người mẹ, nỗi sợ hãi của cô ta là nỗi sợ hãi
của một người mẹ.
Tom bước vào phòng làm việc của Carl Garbedian chẳng thèm gõ cửa và
ngồi xuống trước mặt anh ta. Gã chằm chằm nhìn Carl không nói một lời,