một nhiệt độ ổn định để những máy móc tinh vi không bị quá nóng. Larry
và Amber đi về cuối phòng và trốn sau cái giá kim loại màu đen kê đỡ thiết
bị, trong khi Larry cố gắng trấn tĩnh những giọt nước mắt hổn hển của cô ta
bằng cách vỗ về, “Suỵt.” “Suỵt,” anh ta nói đi nói lại, trong lúc cô ta vẫn
bíu chặt lấy anh ta trong tư thế vặn vẹo như sắp đổ đến nơi ở góc trong
cùng phía sau những đống dây điện to tướng đùn ra từ các máy chủ đặt
cách đều nhau đang chạy rì rì như những chiếc quạt trên giá kê. “Suỵt,” anh
ta nói, trong khi cô ta vùi mặt vào ngực anh ta và khóc một cách lặng lẽ
nhất có thể, thổn thức trong vòng tay anh ta với những cơn sóng dữ dội của
nỗi khiếp đảm không thể nào kiềm chế, cho đến khi chiếc áo phông của anh
ta ướt sũng nước mắt của cô ta đến nỗi anh ta cảm thấy chúng mát lạnh trên
da mình trong không khí vốn đã lạnh sẵn. “Suỵt,” anh ta nói, ngay cả khi
một ý nghĩ đầy hy vọng và hiểm độc len lỏi trong anh ta, tội lỗi và độc địa
như một điều ước xấu xa trong câu chuyện cổ tích báo trước kết cục bi
thảm: thay vì giết họ, rất có thể Tom Mota lại đang thực sự cứu rỗi cuộc đời
Larry bằng cách làm tổn thương Amber ghê gớm đến nỗi khiến cô ta bị sảy
thai. Chẳng phải như thế sẽ là một bước xoay chuyển tuyệt vời sao. Vì nếu
chấn động này không đủ để rũ cho họ khỏi vấn đề hiện tại, và nếu như cô ta
ngả theo cái hướng tai hại kia, mà càng ngày càng có nhiều khả năng là thế
- mà nói thẳng toẹt, nếu đứa trẻ này không biến mất, Larry Novotny chỉ còn
nước đi mà mở toang cửa ra và hú gọi Tom bất kể gã đang ở đâu thì cũng
xin đến mà vãi đạn súng tự động vào họ vì đời anh ta thế là xong rồi. Xong.
Bản thân vợ anh ta cũng vừa mới sinh con trước đó có hơn một năm, và
cuộc hôn nhân của họ còn quá mong manh, quá non nớt, quá đủ trục trặc để
có thể chịu đựng cảnh vỡ lở của một sự không chung thủy, thậm chí là cả
một ngày làm việc nhỏ mọn không ý nghĩa gì, Susanna, thề có Chúa, nó
chẳng có ý nghĩa gì hết. “Suỵt,” anh ta nhắc đi nhắc lại, vì mỗi lúc anh ta
càng trở nên tức giận với Amber và cái trò khóc lóc của cô ta. Cô ta lúc nào
cũng tập trung đến những khủng hoảng đang xảy ra ở tận đẩu tận đâu, trong
khi chẳng để tâm gì đến cái (tế bào) đang phát triển và phân chia, phân chia
và phát triển ngay chính trong cơ thể mình, cơ thể của người phụ nữ mà
anh ta từng vô cùng thèm khát nhưng giờ đã chuyển sang hơi căm ghét,