xuôi đâu vào đấy, liệu cô có nghĩ rằng anh ta là một kẻ hèn nhát vì đã bỏ
chạy cùng cô xuống cầu thang, trong khi điều lẽ ra anh ta phải làm là ở lại
cùng với Roland và thông báo cho những người khác sơ tán? Ngay lúc đó
anh ta không muốn gì hơn là chia sẻ trải nghiệm thoát ra khỏi tòa nhà cùng
Marcia. Cặp đôi nào có thể nói là họ đã làm điều đó cùng nhau? Nhưng liệu
nó có quan trọng hơn việc để cho cô biết rằng anh ta không phải là một kẻ
hèn nhát? Anh ta thậm chí còn hối tiếc ý nghĩ tiếp theo của mình hơn thế:
nói tóm lại, chẳng phải việc không là một kẻ hèn nhát còn quan trọng hơn
cả việc chạy thoát khỏi tòa nhà hay sao? Không hề cân nhắc đến nhiệm vụ
hay câu hỏi về lòng can đảm của mình, anh ta đã làm theo hướng dẫn của
Roland từ Mike Boroshansky và hộc tốc lao ra khỏi cánh cửa xám nặng
trịch. Liệu làm như thế có phải là đúng đắn không? Bỏ mặc số phận của
mọi người trong tay Roland - đó là một việc làm đầy rủi ro. Bất thình lình ý
nghĩ cuối cùng, ít thích hợp nhất trong tất cả ập đến với anh ta, và anh ta
hoàn toàn quên bẵng Marcia. Chụp lấy tay vịn cầu thang để chặn đà lao đi
của mình, anh ta đứng sững lại đột ngột ngay giữa một nhịp cầu thang.
Marcia đi tận bậc dưới cùng trước khi quay người lại, và trên khoảng chiếu
nghỉ giữa tầng bốn mươi tám và tầng bốn mươi bảy, cô ngước lên nhìn và
nhận ra anh ta đã dừng lại, và nét mặt anh ta đầy vẻ lặng lẽ lẫn bối rối.
“Anh quên gì à?” cô hỏi. Anh ta vẫn đứng đó, không nhìn cô, nhưng cũng
không phải là không nhìn cô, trân trân nhìn một cách vô định bằng đôi mắt
đờ đẫn và ngơ ngẩn. Cuối cùng anh ta cũng sực tỉnh lại đúng lúc tiếng bước
chân bỏ chạy của những người khác bắt đầu vọng xuống chỗ họ.
“Jim,” anh ta nói.
Cuối cùng thì Larry cũng dỗ dành được Amber vào phòng để máy chủ
trên tầng sáu mươi, cái chốn ấy giống một cái tủ lạnh bước vào được thì
đúng hơn. Căn phòng nhỏ sáng sủa, được che chắn cẩn thận và duy trì ở