khu ngoại ô Tây Bắc của Chicago chẳng biết đến nỗi nguy hiểm nào lớn
hơn một quả bóng chày bay lạc vào đầu anh ta trong một trận đấu thuộc
giải học sinh. Marcia Dwyer, người mới hôm qua còn cười nhạo anh ta vì
không biết sự khác nhau giữa một chiếc cờ lê Allen và một chiếc cờ lê
tròng. Marcia, người anh ta phải lòng đến điên cuồng. Cô đang cầu xin anh
ta chèo lái. Làm gì đó đi! Cứu lấy những mạng sống, nếu những mạng sống
cần được cứu! Hãy đưa em đến chỗ an toàn! Anh ta gần như đổ quỵ dưới
sức nặng của nó. Nhưng rồi anh ta cũng gượng đứng lên đối mặt với hoàn
cảnh. Chợt nhớ ra là họ đang đứng trong phòng làm việc của Joe, và mối
hằn học giữa Joe và Tom dạo trước, anh ta nói, “Chúng ta rời khỏi căn
phòng này, đó là việc đầu tiên chúng ta làm.”
Khi họ rời đi, trong một giây ngắn ngủi, giữa mớ lộn xộn và hoảng sợ,
anh ta cảm thấy thật phổng mũi. Tình yêu của mình Marcia, trông cậy vào
sự chèo lái của mình!
Trong khoảnh khắc tiếp theo, nỗi sợ hãi lạnh người lôi anh ta ra khỏi tâm
trạng đó. Cửa cái thang máy đối diện với họ đột nhiên bật mở toang.
Hóa ra chỉ là bác Roland ngẩn ngơ bò lạc, cuối cùng cũng lê mông từ
tầng trệt lên.
“Các cậu đã trông thấy anh ta chưa?”
“Bác còn không chắc chắn đó là anh ta!” Benny thốt lên.
“Tôi biết,” Roland nói, “tôi biết.” Bác ta lắc đầu, vô cùng thất vọng với
bản thân mình. “Nhưng Mike muốn tất cả mọi người sơ tán bất kể thế nào,”
bác ta nói, “chỉ là để đề phòng cho chắc thôi. Anh ta bảo tôi nói với mọi
người đi lối thang bộ thoát hiểm.”