“Ai đấy?” cô hỏi. Nhưng dù đó có là ai thì gã cũng không trả lời, và gã đi
vào phòng làm việc của Carl Garbedian mà không thèm gõ cửa lấy một
tiếng.
Khi Benny và Marcia bước vào phòng Joe và phát hiện ra là anh ta
không có trong đó, Marcia, người chưa hề rời bên Benny kể từ lúc anh ta
giơ tay ra nắm lấy tay cô, nhìn anh ta và hỏi, “Bây giờ thì chúng ta làm gì
đây?”
Anh ta không có câu trả lời tức thì. “Chúng ta thậm chí còn không biết là
Tom có ở trong tòa nhà hay không nữa,” anh ta nói. “Có thể hoàn toàn chỉ
là chúng ta đang phóng đại lên thôi. Roland cũng chẳng phải là người sắc
sảo gì.”
“Nhưng nếu nhỡ đúng anh ta ở đây thì sao?”
“Nếu nhỡ?” Benny nói. “Có thể anh ta chỉ đến chào tôi.”
“Nếu nhỡ không phải?” Marcia nói.
Bỗng nhiên biến đâu mất tiêu cái kiểu cáu kỉnh, cộc cằn, vênh váo của
cô, kiểu cô nói xổ thẳng cách nhìn của mình về mọi việc mà không thèm hạ
giọng hay đếm xỉa gì đến cảm giác của người khác. Thay cho tất cả những
cái đó lúc này trong phòng làm việc của Joe là một người nhỏ bé hơn rất
nhiều - một người năm mươi cân, với cần cổ rất mảnh dẻ và nhợt nhạt,
cùng đôi mắt Ireland sáng ngời, hoảng lây vì phản ứng cuồng loạn của
Amber. Và giờ đây cô đang cầu xin anh ta, Benny Shassburger, gã Do Thái
mặt non choẹt và hơi béo phì đến từ Skokie, người mà, bất kể mối hiểm
họa lịch sử được lưu trữ rất đầy đủ đối với dân tộc Do Thái, đã lớn lên ở