Thực sự là bài hát cứ đọng lại trong đầu Carl, và động cơ để cất tiếng hát
hoàn toàn là không chủ ý. Công việc mà anh ta có trước mặt mình, vụ làm
ăn mới thực ra thì cũng chỉ vẫn thế mà thôi. Không phải thứ có thể khiến
anh ta hưng phấn đến nỗi phải cất tiếng hát. Và những diễn biến gần đây
với Marilynn, kể ra thì cũng tích cực, nhưng hai người bọn họ vẫn còn phải
đi một chặng đường dài - cô ta vẫn còn nghe điện thoại khi họ nói lời tạm
biệt, và anh ta thì vẫn còn đang sống một mình trong căn nhà ngoại ô mà họ
đã không đủ tiền thuê suốt mấy tháng trời. Thuốc thang đang có tác dụng,
không phải nghi ngờ về điều đó, nhưng cuộc sống của anh ta dường như
vẫn trống rỗng, ít nhất là khi anh ta so sánh nó với cuộc sống của vợ, và
anh ta vẫn còn băn khoăn làm thế nào mà con người ta có thể đã ba mươi
sáu tuổi mà vẫn không biết phải làm gì với cuộc đời mình. Như thế không
có nghĩa là anh ta, nói chặt chẽ ra, không ở trong tâm trạng thích hát hò.
Bởi vì quả là anh ta có một điều nho nhỏ để mơ màng nghĩ đến, khi anh ta
ngồi đó làm việc một cách tỉ mẩn và chẳng có gì vui thú với cái nhiệm vụ
chán ngắt hơi đau đầu là giành được thương vụ mới.
“Sao không bỏ đi?” Tom Mota đã hỏi anh ta trong một bức email gửi từ
sớm hôm đó. “Tôi dám chắc cậu đã có ý nghĩ đó cả triệu lần, và có lẽ cũng
đã tự trả lời với cả triệu lý do tốt đẹp tại sao không. Tôi có thể đoán một số
được chứ? Cậu không có chuyên môn nào khác. Cậu đã để quá nhiều năm
tháng trôi qua nên không thể bắt đầu một nghề mới hoặc quay lại trường
học. Và làm sao cậu có thể để vợ mình là người kiếm cơm chính trong nhà?
Vân vân và vân vân. Nhưng tôi có câu trả lời cho cậu đây! (Hai tuần sau
khi bị Lynn Mason đá đít vậy mà tôi vẫn không đỡ được kiểu nói như một
thằng quảng cáo khốn kiếp.) Quay lại chủ đề chính, một hôm tôi mới ngồi
ngẫm nghĩ, tôi sẽ làm gì với mình đây? Tôi có gì chứ? Tôi chẳng có vợ. Tôi
không có con. Tôi có một cái ngõ cụt, nhàm chán, nhợt nhạt, xun xoe, trì
độn đến đờ người! Thậm chí còn không có cả việc làm nữa, đứng không
nào? Vài đồng bạc còn lại từ việc bán nhà - thế thôi. Khi hết chỗ đó, tôi sẽ