Smeejack cúi xuống nhìn chiếc áo sơ mi thắt cà vạt kiểu cổ điển của
mình ở chỗ anh ta vừa bị bắn và choáng váng bởi màu đỏ tươi và tốc độ lan
đi nhanh chóng của nó cũng như cảm giác đau nhói bên dưới, và một cách
ngẫu nhiên nó ùa về trong anh ta, ký ức sinh động về lần đi mua chiếc áo ở
cửa hàng ngoại cỡ tại Fox Valley Mali, tiếng nhạc Muzak
và đài phun
nước róc rách, rồi bỏng ngô và cái bánh quấn thừng nóng hổi mà anh ta ăn,
và anh ta không thể ngăn nổi ý nghĩ, “Bữa ăn cuối cùng của mình là một
quả trứng.” Rồi thành tiếng anh ta thốt lên, “Ôi. Mẹ kiếp.” Và một mẩu nhỏ
lòng đỏ trứng bắn ra khỏi miệng anh ta.
Anh ta gọi số 911 và nhận ra rằng anh ta không thể thốt lên được thành
lời. Anh ta khạc mạnh quả trứng ra khỏi miệng. “Xin gửi đến một xe cấp
cứu,” anh ta nói. Sau đó anh ta bắt đầu òa khóc.
Nhưng đến lúc ấy thì Tom đã đi tiếp.
Carl Garbedian đang hát. Genevieve Latko-Devine chắc chắn về điều đó.
Thực ra thì chắc chắn là ai đó đang hát, và từ chỗ ngồi trong phòng làm
việc của mình trên tầng sáu mươi mốt, cô tin rằng nó đang phát ra từ phòng
bên cạnh - đúng, từ phòng của Carl. Hát cơ đấy! Thực sự nó giống một
tiếng ư ử chẳng theo giai điệu nào thì đúng hơn, và cô đã không nhận ra nó
ngay lập tức, vì toàn bộ năng lượng và tâm trí của cô còn đang mải dồn cho
việc nghĩ ra những ý tưởng quảng cáo nước uống chứa caffein. Nhưng đến
một lúc thì tiếng vo ve đó cũng chạm đến giới hạn vành ngoài radar của cô,
và cô nghĩ bụng, “Chẳng lẽ là Carl đang hát?” Thế là cô đứng lên khỏi bàn
làm việc của mình, đi ra hành lang, và rón rén dọc theo đoạn tường có vài
bước chân ngăn giữa cửa phòng cô và cửa phòng Carl, và không lẫn vào
đâu được, anh ta đang hát. Anh ta có một giọng hát buồn tẻ, nhàn nhạt, cả
nửa lời hát xa lạ đối với anh ta, và anh ta cứ lặp đi lặp lại cùng một đoạn
hết lần này đến lần khác - nhưng đó quả thực là một bài hát: