VÀ THẾ LÀ CHÚNG TA TIÊU - Trang 373

miệng tọng đầy, nhìn sát hơn gã hề. Gã đang cầm một cái ba lô ở một tay,
còn ở tay kia...

Tom và Andy từng có lần vướng vào một cuộc thi chửi nhau về một vụ

truyền đạt sai dẫn đến bỏ lỡ một deadline quan trọng và cả hai người đều
chưa bao giờ quên chuyện đó.

“Anh biết điều gì tuyệt vời ở một cái nòng giảm thanh không,

Smeejack?” Tom vừa hỏi, vừa nâng khẩu súng lên. Gã bóp cò. “Nó giảm
thanh,” gã nói.

“Ôi lạy Chúa tôi, ôi lạy Chúa tôi,” Amber nói đi nói lại. Cô ta đặt hai bàn

tay lên cái bụng vẫn còn phẳng tẹt cùng tất cả những gì ngay lúc này đang
lớn dần lên trong đó. Hai đầu gối mũm mĩm của cô ta hơi khuỵu xuống, và
Larry phải vươn ra đỡ cô ta. “Amber,” anh ta nói. “Amber, chúng ta nên đi
khỏi thôi. Chúng ta nên đi khỏi thôi, Amber.” Benny và Marcia nhìn nhau.

“Amber,” Benny nhắc lại, “tôi không biết chắc chắn liệu anh ta có ở

trong tòa nhà hay không nữa, cô có hiểu không?”

“Ôi lạy Chúa tôi, ôi lạy Chúa tôi.”

Larry đang đỡ lấy cô ta bằng hai cánh tay. “Amber, chúng ta cứ đi khỏi

đã, được không? Chúng ta không ở lại đây nữa.”

“Có lẽ cô ấy đang bị thở dồn đấy,” Benny nói.

“Benny,” Marcia nói, “Joe kìa.”