“He got himself a homemade special
Something something full of sand
And it feels just like a something
The way it fits into his hand...”
Carl Garbedian đang hát! Sáng ra thì anh ta chào hỏi, tối đến anh ta chào
tạm biệt, còn bây giờ lúc giữa buổi thì anh ta lại đang hát. Mà lại không
phải tiếng gào the thé điếc tai điên loạn trào ra một cách tự phát trong
những ngày anh ta phê lòi vì tọng thuốc của Janine Gorjanc. Không, đây
đúng là kiểu hát yêu-đời-thiết-tha, ngâm-nga-cho-hết-giờ thông thường. Cô
nghĩ màn biểu diễn ngập tràn sức sống đáng ngạc nhiên này có thể có gì đó
liên quan đến khả năng là Carl và vợ anh ta đang làm lành. Giá kể Carl mà
biết cái trò hát hò giản dị này của anh ta làm cô sung sướng đến mức nào!
Cô sẽ không làm điều gì ngu ngốc như xen ngang vào và giải thích - điều
đó sẽ chỉ phá hỏng giây phút này, và khiến cả hai đều cảm thấy khó xử.
Nhưng giá kể cô có thể truyền đạt tới anh ta rằng việc anh ta hát là chút
nhấn nhá giản dị cho một điều cốt yếu, mà thường ngày chẳng thấy tăm hơi
đâu - rằng việc anh ta hát đối với cô chẳng khác gì việc Marcia cắt tóc đối
với anh ta - lẽ ra anh ta có thể tổ chức một cuộc thi tài năng và biểu diễn
một số màn trong vở nhạc kịch A Chorus Line với một chiếc mũ chóp cao
dát vàng và cây ba toong.