anh ta trả lời thành thật. “Tôi không biết,” anh ta nói. “Điều gì quá vất vả
cơ?”
“Tất cả những người khác có thật là nhiều thứ diễn ra trong cuộc sống
của họ. Buổi tối của họ, cuối tuần của họ. Những kỳ nghỉ, hoạt động. Tôi
chưa bao giờ có thể làm điều đó.”
“Đó là lý do tại sao chị lại là một thành viên quản trị.”
“Nhưng tôi đang bỏ lỡ điều gì? Tôi đã bỏ lỡ điều gì?”
“Chị vẫn hạnh phúc khi làm việc chứ?”
“Hạnh phúc?”
“Hài lòng. Nó có bõ công không? Công việc ấy.”
“Có,” chị nói. “Có thể, tôi cho là thế.”
“Thế thì có thể chị còn hạnh phúc hơn cả họ. Nhiều người trong số họ
chẳng thà không ở đây, ấy thế mà đây lại là nơi họ dành phần lớn thời gian
của mình. Tính theo tỉ lệ phần trăm, có thể chị là người hạnh phúc nhất.”
“Đó là cách cậu đánh giá à?” chị hỏi. “Như một trò chơi tỉ lệ?”
“Tôi không biết.”
“Nhưng họ biết điều gì,” chị hỏi, “mà tôi không biết? Mà giả sử tôi biết,
tôi cũng đã chẳng thà không ở đây?”