Chiều hôm đó chúng tôi lôi ra hết bản in màu này đến bản in màu khác
và chia chúng trong phòng phát hành. Mấy người trong chúng tôi lái xe ra
Bắc Aurora và dành cả buổi tối đi dán chúng - ở thư viện công cộng, trung
tâm của Hội Thanh niên Cơ Đốc giáo YMCA, lối vào những cửa hàng tạp
phẩm, trong các quán cà phê Starbucks và rạp chiếu phim và cả trong
những cửa hàng đồ chơi Toys “R” Us, và trên tất cả các bốt điện thoại
quanh vùng. Ba ngày sau người ta tìm thấy cô bé trong giấy bọc ni lông tại
một bãi đất bỏ không.
Chúng tôi treo đồ trang trí và chuẩn bị bánh cho ngày trở lại của Janine.
Ngày hôm sau Joe Pope tìm thấy chị đang khóc trước gương trong phòng
vệ sinh nam. Chị đã rối trí và đi vào nhầm cửa. Họa hoằn lắm mới biết tin
tức gì đó từ Joe Pope, vì anh ta không nói chuyện với nhiều người, nên lẽ ra
chúng tôi đã không biết là anh ta tìm thấy Janine trong phòng vệ sinh nam.
Nhưng anh ta đã nói chuyện với Genevieve Latko-Devine, và Genevieve
nói chuyện với Marica Dwyer, và Marcia nói chuyện với Benny
Shassburger, và Benny Shassburger nói chuyện với Jim và Amber, hai
người này lại nói chuyện với Larry và Dan Wisdom và Karen Woo, mà
Karen thì chưa bao giờ gặp ai cô ta lại chưa nói chuyện. Không sớm thì
muộn tất cả mọi người sẽ biết tất cả mọi chuyện, đó là lý do tại sao chúng
tôi lại biết là Janine vẫn chưa vượt qua được nỗi đau mất mát của chị, hoàn
toàn không một chút nào, vì chị đã rối trí mà đi nhầm vào phòng vệ sinh
nam. Chúng tôi hình dung ra chị bên bồn rửa, tì vào thành đá cẩm thạch để
đứng vững, đầu gục xuống và đôi mắt mệt mỏi nhỏ những giọt nước nặng
trĩu, hoàn toàn không nhận ra những bồn tiểu nam trong gương. Sau khi
quay lại, chị hầu như không bao giờ mở lời trong bữa trưa.
Chúng tôi nói về chuyện Janine đi nhầm vào phòng vệ sinh nam. Không
một ai nghĩ là nên giữ kín chuyện này, nhưng chúng tôi cẩn thận không chế
giễu sự kiện đó hoặc biến nó thành một trò đùa. Có vài kẻ làm thế, nhưng
không nhiều. Đó rõ ràng là một bi kịch. Chúng tôi biết chuyện, nhưng làm