“Nhưng mà tớ đói,” Karen nói. Có vẻ cô ta không có nhiều cảm thông cho
lắm với việc Lynn Mason vừa phát hiện ra là chị bị ung thư và có thể có
những suy nghĩ khác cô ta. Vả lại, Lynn có thể bố trí lịch họp vào bất kỳ
lúc nào chị muốn - chị là bà chủ cơ mà. “Tất nhiên chị ấy có thể xếp lịch
họp lúc nào tùy ý,” Karen nói. “Nhưng chị ấy có nên làm thế không? Đó
mới là câu hỏi. Chị ấy có nên không?” Nhiều người trong chúng tôi nghĩ
Karen nên tự thấy mình may mắn khi còn chưa mất việc.
Trong khi chờ đợi Lynn đến, chúng tôi giết thời gian bằng việc nghe
Chris Yop kể chuyện chiếc ghế của Tom Mota. Chúng tôi thích giết thời
gian và đã hoàn thiện nhiều cách để làm việc đó. Chúng tôi lê la khắp các
hành lang mang theo giấy tờ làm ra vẻ đang bận bịu công việc gì đó trong
khi thực ra chúng tôi đang đi tìm kẹo miễn phí. Chúng tôi đi rót thêm cà
phê vào cốc ở các tầng không phải của mình. Hank Neary là một con mọt
sách. Anh ta đến sớm trong chiếc áo khoác nhung tăm màu nâu với một
cuốn sách mượn của thư viện, copy hết các trang trên chiếc máy Xerox, rồi
ngồi ở bàn làm việc của mình đọc cái mà những người đi qua cứ tưởng là
giấy tờ công việc đoan trang. Cứ hai ba ngày là anh ta lại giải quyết xong
một cuốn tiểu thuyết hai trăm trang. Billy Reiser, làm việc ở một nhóm
khác và đi lại hơi tập tễnh, thì là một fan nhiệt thành của đội bóng chày
Cubs. Cậu ta có một người bạn chuyên lắp đặt chảo vệ tinh. Họ bí mật lên
mái nhà, lắp đặt một chảo vệ tinh điều khiển từ xa ở một nơi khuất nẻo, rồi
bố trí sao cho tín hiệu dội ngược từ tòa nhà bên cạnh vào phòng làm việc
của Billy. Sau đó bạn của Billy bố trí một chiếc ti vi dưới bàn làm việc của
cậu ta, nghiêng theo một góc nhất định để nếu như Billy ngồi lùi ghế lại
phía sau một chút là cậu ta có thể nhìn xuống xem được hình. Khi tất cả đã
xong xuôi, cậu ta có đến hai trăm kênh và có thể theo dõi đội Cubs ngay cả
ở những trận đấu sân khách. Chúng tôi tụ tập ở đó với số lượng hạn chế khi
Sammy Sosa đang chạy về chốt nhà để ghi điểm. Vấn đề là Billy lo sợ có
người sẽ phát hiện ra vụ chảo vệ tinh, nên cứ mỗi lần Sammy cố cú ăn điểm
và chúng tôi hò hét như điên là chúng tôi lại bị đá đít ra ngoài.