Tom Mota đã bị cho nghỉ vào cái tuần trước khi Chris Yop kể cho chúng
tôi nghe câu chuyện về chiếc ghế của gã. Yop kể anh ta đang dọn dẹp bàn
làm việc của mình thì ngẩng đầu lên và nhìn thấy người quản lý văn phòng
đứng ở ngưỡng cửa. Mụ quản lý văn phòng của chúng tôi toát ra mùi cây
phỉ và sợi thảm, có một cái mụn ruồi to đùng trên má trái, và không bao giờ
mở miệng chào bất kỳ ai. Nghe đồn là, giống như bọn kiến, lưng mụ có thể
chịu nổi gánh nặng gấp mấy lần trọng lượng cơ thể. Mụ đứng ở cửa phòng
Yop, hai cánh tay khoanh lại, dựa vào khung cửa và chằm chằm nhòm giá
sách của Yop. Mụ hỏi đó có phải là giá sách của Tom Mota không. “Thế là
tôi bảo mụ ta,” Yop kể với chúng tôi, “ ‘Của Tom Mota? Gì cơ, cái này ấy
à?’ ‘Cái giá sách ấy,’ mụ nói. ‘Có phải giá sách của Tom không?’ ‘Giá sách
ấy à? Không,’ tôi nói, ‘đây không phải là giá sách của Tom. Đây là giá sách
của tôi.’ ‘Hừm, có người lấy giá sách của Tom ra khỏi văn phòng của anh
ta,’ mụ ta bảo tôi, ‘và tôi phải lấy lại nó.’ Ở thời điểm đó Tom vừa bị hót đi,
bao nhiêu nhỉ, một ngày phải không? Chuyện xảy ra thứ Ba tuần trước - ý
tôi là cái xác thậm chí còn chưa lạnh, thế mà mụ ta lại đứng ở ngay ngưỡng
cửa và buộc tội tôi ăn cắp? Thế là tôi nhắc lại với mụ ta, tôi nói, ‘Đây
không phải giá sách của anh ta, đây là giá sách của tôi.’ Nhưng đến lúc này
thì mụ đã bước vào phòng tôi, đúng vậy đấy, phăm phăm vào. Mụ ta bước
vào phòng tôi và bảo, ‘Đây có phải là ghế của anh ta không? Có phải anh
đang ngồi trên ghế của Tom không?’ Mụ ta chỉ vào nó, đúng thế đấy. Mụ ta
nghĩ đó là ghế của anh ta. Đó là ghế của tôi cơ mà. Còn kia là giá sách của
anh ta, cái đấy thì chắc chắn rồi. Tôi mang nó ra khỏi phòng làm việc của
anh ta khi anh ta bị hốt đi rồi khiêng về phòng mình. Nhưng chắc như đinh
đóng cột đó không phải là ghế của anh ta. Đó là ghế của tôi cơ mà! Thế là
tôi bảo, ‘Đây á? Đây là ghế của tôi. Cái ghế này là của tôi.’ Và mụ ta bảo,
mụ ta bước thẳng vào phòng và đứng rất sát vào tôi, mụ ta bảo, mụ ta chỉ
đứng cách tôi có hơn gang tay, có thể là ba gang tay, mụ ta vừa bảo, vừa chỉ
vào ghế của tôi, ‘Anh có phiền không nếu tôi kiểm tra qua số series?’ Nào,
có ai biết về chuyện đó không?” anh ta hỏi chúng tôi. “Ai đã biết về cái vụ