để ghi lại số series! Tôi nghĩ, cái kiểu tổ chức phát xít gì thế này - ‘Này
này!’ tôi nói. ‘Đây là ghế của tôi mà.’ Nhưng mụ ta không thèm đếm xỉa gì
đến tôi cả - mụ ta còn đang ghi lại số series cơ! Sau đó mụ ta bước lại chỗ
giá sắt và mụ ta bắt đầu ghi lại cả số series ở đó nữa rồi mụ ta bảo, ‘Còn cái
giá sắt này thì sao?’ Lúc này tôi đang ở tình thế há miệng mắc quai, vì tôi
đã nói dối về vụ cái giá sắt, hẳn rồi, nhưng tôi đang nói thật về chiếc ghế.
Tôi quan tâm đến cái giá sắt làm đếch gì. Cứ lấy cái giá sắt đi. Chỉ cần để
lại cái ghế cho tôi.”
Chúng tôi nhắc Yop chắc anh ta định nói là giá sách.
“Thế tôi vừa nói là gì?” anh ta hỏi chúng tôi.
Chúng tôi bảo là anh ta cứ nói thành giá sắt.
“Giá sắt à?”
Đúng rồi - ban đầu thì là giá sách, nhưng sau đó anh ta bắt đầu nói thành
giá sắt.
“Nghe này, đừng có để ý đến tôi nữa được không,” anh ta nói. “Tôi vẫn
thế mà, vẫn toàn nói nhịu chứ có gì đâu. Vấn đề chính là, cứ lấy cái giá
sách đi. Chỉ cần để lại cho tôi cái ghế. Nó là ghế của tôi mà. ‘Nhưng có
phải giá sách của anh không?’ mụ ta hỏi tôi. Đó là một câu hỏi thuộc phạm
trù đạo đức với con mụ này, nó là của ai. Thế là tôi bảo, ‘Đúng, nó là của
tôi, nhưng cô cứ lấy đi, không sao cả. Tôi không muốn nó nữa.’ Tôi không
muốn nó nữa à? Có ai không muốn cái giá sách đó cơ chứ? Nhưng tôi
không muốn mất chiếc ghế của mình - chiếc ghế hợp pháp của mình, thế là
tôi bảo, ‘Cứ tự nhiên, cứ lấy đi’.”