Chúng tôi không muốn lại ngắt lời anh ta, nhưng chúng tôi cảm thấy cần
thiết phải nhắc cho anh ta nhớ rằng nhiệm vụ của mụ ta, trên cương vị
người quản lý văn phòng, là phải theo dõi đồ đạc trong văn phòng và những
việc đại loại.
Yop phớt lờ chúng tôi. “Mà mụ ta có cái gì ở trên cổ tay vậy?” anh ta
hỏi.
Yop đang hỏi về hình xăm của người quản lý văn phòng. Đó là hình xăm
một con bọ cạp với cái đuôi quấn xung quanh cổ tay.
“Mà tại sao một người phụ nữ lại làm thế với chính mình cơ chứ?” anh ta
hỏi. “Và tại sao chúng ta lại thuê một người phụ nữ đi làm thế với chính
mình?”
Đó là một câu hỏi rất hay. Chúng tôi cứ tưởng anh ta biết câu chuyện đùa
rồi.
“Câu chuyện đùa nào?” anh ta hỏi.
Con bọ cạp ở đó để bảo vệ ngón tay đeo nhẫn của mụ ta.
“Để tôi nói cho các cậu biết điều này,” anh ta nói. “Đúng là buồn cười
thật, nhưng cái ngón tay đeo nhẫn đó không cần được bảo vệ gì hết. Nhưng
được rồi, gì cũng được - mụ ta cũng chỉ làm công việc của mình. Sao chúng
ta lại đi thuê một người xăm bọ cạp trên cổ tay nhỉ, đúng là một điều vượt
quá khả năng hiểu biết của tôi, nhưng được rồi, mụ ta chỉ đang làm công
việc của mình. Nhưng đó là chiếc ghế chính đáng của tôi. Nó là ghế của tôi.
Mụ ta lấy ghế của tôi, đó đâu phải là chức trách của mụ ta. Thế là mụ ta bảo
tôi, mụ ta bảo, ‘Tại sao anh lại bảo tôi cứ việc lấy cái giá sắt của anh nếu,
như lời anh nói, nó thực sự là giá sắt của anh? Tôi không muốn nó nếu như