Sau khi buổi đọc sách kết thúc, chúng tôi đi loanh quanh. Chúng tôi mua
sách của Hank. Chúng tôi tới chúc mừng anh ta. Tất cả chúng tôi đều hết
bắt tay lại ôm và anh ta ký tặng vào sách của chúng tôi với những lời chúc
may mắn riêng. Một người hỏi anh ta cuốn sách này có phải cũng chính là
cuốn sách anh ta đã nói đến trong thời gian chúng tôi còn ở cùng nhau
không, cuốn sách nhỏ, giận dữ của anh ta về công việc. Nhờ bị cho nghỉ
việc và bắt buộc phải đi tìm chỗ làm mới, chúng tôi đã phát hiện ra rằng
mỗi công ty đều có tay copywriter bất mãn mà trong đời thực là một tiểu
thuyết gia thất bại đang bắt tay vào viết một cuốn sách nhỏ, giận dữ về
công việc. Công việc là một chủ đề được tôn thờ đối với một số đồng
nghiệp của chúng tôi, nhưng không giống như Don Blattner, kẻ muốn tất cả
mọi người đều đọc những kịch bản của anh ta với điều kiện họ ký cam kết
giữ bí mật, cánh nhà văn viết sách lại tỏ ra kín kẽ hơn nhiều, và thường là
giấu biệt. Những áng văn thê thảm nằm lặng câm bên trong các ngăn kéo
bàn. Những lưỡi rìu được mài đẹp đẽ tan chảy trong lò sưởi. Chúng tôi cảm
kích thay cho cả thế giới.
“Không,” Hank trả lời. “Đây là cuốn sách khác.”
“Chuyện gì đã xảy ra với cuốn cũ vậy?” ai đó hỏi. Hồi đó anh ta tham
vọng với nó thế cơ mà.
“Cuốn đó bị bỏ đi như một con chó già ốm,” anh ta nói. “Nhưng còn các
cậu thì sao?” bỗng nhiên anh ta hỏi và nhìn quanh. “Các cậu có gì mới
nào?”
Chúng tôi có thể thấy là anh ta đang thiết tha muốn chuyển ánh đèn sân
khấu khỏi cuốn tiểu thuyết thất bại của mình sang một chủ đề gì khác, vì