khi thấy là giờ đây Janine tham gia vào giới chơi motor. Khi buổi đọc sách
bắt đầu, chị và Harry chọn chỗ cho mình ở một trong những hàng ghế sau.
“ ‘... vào bên trong - nơi này có một bầu không khí thoáng đãng, vang
vọng, nghe ầm ì những giọng nói khe khẽ, và tiếng bước chân trên những
bậc thang cẩm thạch mà chị có thể nghe rõ từng tiếng một. Anh tháo tấm
băng che mắt ra và họ dành một giờ’…”
Giá kể Brizz Già mà có mặt ở đó, có lẽ lão đã lẩn ra ngoài giải lao hút
thuốc, vì buổi đọc sách của Hank đang diễn ra lâu hơn chúng tôi dự kiến.
Chúng tôi đã hoàn toàn chẳng còn tập trung gì nữa. Những mối lo toan
muôn thuở đã xâm chiếm lấy chúng tôi - những lo lắng gia đình, các dự án
đang triển khai ở chỗ làm, kỳ nghỉ cuối tuần và những gì ẩn chứa trong nó,
điều gì đó buồn cười được nói tại bữa trưa, chất thiên tài trong luật “infield
fly rule” của môn bóng chày, cái áo khoác kia đẹp quá, cô ta đi đôi giày xấu
tệ, thực sự là có thể làm một chầu - đủ thứ cả. Giọng nói đều đều, khẽ
khàng của Hank lơ lửng trên đầu chúng tôi giống như những đám mây đang
lững lờ trôi qua đỉnh các tòa nhà.
“ ‘... ngắm nhìn bầu trời mở ra từ cửa sổ phòng mình, cảnh tượng thật
huy hoàng, nhất là sau tất cả những công việc mà chị vừa hoàn thành’…”
Và chúng tôi không thể nào ngừng tự hỏi Joe Pope có thể đang ở đâu.
Anh ta vẫn luôn tỏ ra có cảm tình với Hank. Kể cũng lạ khi không thấy anh
ta lộ diện và ủng hộ Hank như đám chúng tôi. Và rồi chúng tôi nghĩ, chờ
một phút đã nào. Chẳng lẽ năm năm trời lại nghiệt ngã với ký ức của chúng
tôi đến nỗi chúng tôi có thể quên mất được là phải tìm Joe Pope ở đâu vào
giờ đó sao? Anh ta vẫn đang ở văn phòng, tất nhiên rồi, làm việc.
Cuối cùng Hank gấp cuốn sách của anh ta lại và nói, “Cảm ơn các bạn.”
Chúng tôi vỗ tay hưởng ứng.