và chằm chằm nhìn xuống như thể đang cố nhớ xem phải thở bằng cách
nào. Anh ta hắng giọng. Anh ta nhấp một ngụm nước. Cốc nước run rẩy
trên tay anh ta. Rồi anh ta thở một hơi thật sâu và tiếp tục.
“ ‘Đêm trước ca mổ’,” anh ta bắt đầu trở lại, trước sự thở phào nhẹ nhõm
của chúng tôi, “chị chẳng có bữa tiệc nào của hiệp hội phải đến dự, không
có những buổi lễ trao thưởng nào, không có những họp mặt kết giao. Chị
bất chợt nảy ra một kế hoạch ở ghế sau chiếc taxi khi chị bước lên yêu cầu
tài xế đi theo đường Inner Drive. Chị hình dung ra chiếc ghế sofa của mình,
hai con mèo, gọi món gì đó ngon lành về nhà, và một chai rượu vang mà
chị vẫn để dành. Họ yêu cầu ta không được ăn bất cứ thứ gì trong vòng
mười hai tiếng đồng hồ trước đó, nhưng nói thật nhé, như thế quá là vô lý,
đúng không nào - cơ hội cuối cùng cho ta được ăn một bữa bình thường
trong biết bao lâu chứ?”
Căn phòng yên lặng ngoài một vài tiếng ồn khe khẽ vẳng lại từ những
bàn đăng ký đằng xa và giọng độc thoại mỏng mảnh của Hank, được kích
bởi chiếc micro, làm tôn lên những loáng thoáng ngôn từ êm ái như gió
thoảng được hình thành trong cái miệng khô khốc của anh ta. Chúng tôi hồi
hộp thay cho anh ta đến nỗi mà, sau khi anh ta đã bắt đầu trở lại, thật khó
mà tập trung được vào những gì anh ta đang nói. Chúng tôi chỉ cảm thấy
mừng khi thấy là anh ta sẽ không bị ngất.
Anh ta đổi thế đứng từ chân này sang chân kia, thả lỏng hai cánh tay một
chút, và bắt đầu đọc với một nhịp điệu khoan thai, dễ chịu hơn. “ ‘… sẽ tốt
hơn nếu đi xem phim với một ai đó. Đi một mình, luôn có khoảng mười
phút khó xử giữa lúc ta đến và lúc họ giảm bớt ánh sáng để chiếu phần giới
thiệu khi mà dù biết là vô lý ta vẫn tin rằng tất cả mọi người trong rạp đang
chằm chằm nhìn ta bởi vì’…”