sung sướng nhớ ra rằng không phải tất cả đều là khổ ải. Đến khi chúng tôi
đã giải quyết xong chầu đầu tiên, chúng tôi có lý do để nhớ ra rằng Benny
đã từng là một người kể chuyện rất hay, và Jim Jackers là người suốt ngày
bị mang ra làm trò cười, còn Genevieve là một niềm khoan khoái để ngắm
nhìn. Và Lynn Mason, tất cả chúng tôi đều đồng ý, là người sếp tốt hơn bất
cứ ai mà chúng tôi tìm thấy từ hồi đó đến giờ. Bên cạnh Harry Ghi đông,
người đi ngược lại những kỳ vọng nhậu nhẹt của chúng tôi bằng cách gọi
một tách cà phê đã lọc caffein, Janine ngồi nhấm nháp ly nước việt quất
ướp lạnh quen thuộc của chị, cảnh tượng không hiểu sao thật dễ chịu. Chị
với tay ra vỗ nhẹ lên tay Hank. “Tôi đã đọc cuốn sách của cậu, Hank,” chị
nói.
“Ồ,” Hank nói. “Cảm ơn chị.”
“Nó viết về Lynn, đúng không?”
“Ừm,” anh ta nói. “Một phần cuốn sách dựa trên Lynn, vâng.”
Chúng tôi không thể tin nổi điều đó. Cuốn sách của anh ta là về Lynn
sao?
“Và đúng như thế à?” chị hỏi.
“Cuốn sách à? Không, cuốn sách là... phần nào cơ?”
“Phần nào cũng thế.”
“À, tôi ghé thăm chị ấy vài lần trong bệnh viện,” anh ta nói.
Chờ một phút đã, chúng tôi nghĩ, chờ một phút đã nào. Anh ta đã vào
thăm chị ấy trong bệnh viện sao?