Chúng tôi hỏi Benny xem anh ta gọi số lẻ nào. Anh ta bấm đúng số - đó
chính là số lẻ của Joe. Không ai có thể quên được nó, chúng tôi đã gọi số
đó quá thường xuyên. Anh ta ngắt máy lần thứ hai. “Vẫn là Brian Bayer,”
anh ta nói. Anh ta nảy ra giải pháp khôn ngoan là gọi vào tổng đài chính.
Khi được nhắc, anh ta bấm chữ “P” cho Pope. “Tên của anh ta không xuất
hiện,” anh ta nói.
Don Blattner quay trở lại từ phòng vệ sinh và hỏi Dan Wisdom là anh ta
đã sẵn sàng để đi chưa? Họ đã cùng lái xe đến.
“Tên anh ta không hiện lên,” Benny nói.
“Chúng ta cũng phải đi thôi, Benny,” Marcia nói. “Cũng muộn rồi.”
Don và Dan ném tiền lên bàn và chúng tôi chào tạm biệt họ. “Ê, đợi đã!”
Benny kêu lên. Nhưng anh ta còn quá mải mê nên không thể rời khỏi cái
điện thoại, và cuối cùng họ về mất.
“Anh ta ở đâu nhỉ?” anh ta nói, đặt điện thoại xuống và nhìn quanh
những người còn lại chúng tôi. “Joe Pope ở đâu được nhỉ?”
“Thôi nào, Benny,” Marcia nói. “Em sẽ đưa anh về.”
“Anh ta không có trong danh bạ, Marcia. Vậy anh ta ở đâu?”
“Benny, anh yêu, anh say rồi.”
“Là Joe mà,” anh ta nói. “Anh ta không bao giờ rời khỏi bàn làm việc.”
“Benny,” cô nói.