Carl và Marilynn rời bỏ chúng tôi, rồi chúng tôi phải nhường Janine và
Harry cho sự thôi thúc của giấc ngủ tuổi trung niên. Một số người khác ra
về, và Benny quay sang Jim. “Benny, tay vừa mới rời khỏi là ai vậy nhỉ?
Chúng ta làm việc cùng với hắn à?”
“Đó là Sanderson,” Benny nói. “Bill Sanderson.”
“Bill Sanderson?”
“Cậu nhớ Bill mà,” Benny nói.
“Tớ chẳng có ý niệm gì về thằng cha đó cả.”
“Chắc chắn là cậu có, Jim. Chẳng qua cậu không nhận ra hắn vì hắn
không còn bộ ria thôi.”
Chẳng mấy chốc ngay cả Jim cũng chuẩn bị ra về. “Hôm nay là tối đi
học,” anh ta giải thích.
Một tối đi học? Từ khi nào mà Jim Jackers lại trở nên... trở nên… người
lớn thế này nhỉ?
“Jimmy, cậu đừng đi!” Benny kêu lên.
“Benny, mai cậu sẽ lại gặp tớ mà.”
“Ồ, tớ nghĩ đúng là thế mà, phải không,” Benny nói. “Lại đây, anh bạn
già,” Benny đang uống nốt ly cuối, theo như lời Marcia. Jim bắt buộc phải
cúi xuống ôm anh ta.