không phải là đừng lo lắng làm gì?” Chúng tôi muốn hỏi trực tiếp chị
nhưng không ai dám, trừ có Jim Jackers, người mà sự đòi hỏi vô độ đối với
lời khẳng định rằng anh ta không phải là một kẻ đầu đất không còn hy vọng
cải tạo đã khiến anh ta đến phòng làm việc của Lynn với sự thường xuyên
của những cuộc hẹn trị liệu tâm thần. Chị lấy thời gian ở đâu ra, và tại sao
chị lại dễ tính với Jim đến thế, là những điều bí ẩn chẳng kém gì những
email thâm nho của chị, và lời gợi ý lố bịch của ai đó, rằng có khi chị cũng
sẽ cởi mở như vậy với bất kỳ ai trong những người còn lại nếu chúng tôi có
đủ gan gõ cửa phòng chị, bị gạt phắt đi như thể đúng là chẳng biết cái quái
gì cả.
Vậy là chị sẽ không nói gì với chúng tôi về kết quả chẩn đoán của chị.
Chúng tôi thấy vừa khó chịu và bực bội lại vừa hơi bối rối. Chúng tôi muốn
chị cởi mở, dù chỉ là trong mười phút thôi. Chúng tôi ở đây để làm gì nếu
không phải, đôi khi, là vì chuyện đó? Chỉ là vì công việc thôi à? Chúng tôi
hy vọng không phải thế. Ấy vậy mà chúng tôi vẫn không biết gì hơn. Thậm
chí là vì một quảng cáo thuyết phục hơn cũng không nốt. Chúng tôi vẫn
chưa nhận được lời chính thức nào về việc chị sẽ vắng mặt ở văn phòng
trong thời gian hồi phục sau phẫu thuật. Theo thông báo chính thức, chị sẽ
đi làm cả tuần, và khi đến hạn, chúng tôi được yêu cầu báo cáo với chị
những ý tưởng quảng cáo cho cái mà chị lòe bịp chúng tôi là một buổi gây
quỹ mệt-cả-người mà chị miễn cưỡng phải nhận lời làm vì bị vật nài nhiều
quá.