mùa nước lớn, nó tràn bờ, mênh mông như biển, gây nhiều tai hại cho dân
Trung Hoa, nhưng cũng đã tặng cho họ một cánh đồng bát ngát, mặc dù
không phì nhiêu lắm.
Con sông Trường Giang cũng từ “nóc địa cầu” đổ xuống, chảy về phương
Nam rồi vòng lên phương Bắc mà ra biển, sau khi vượt qua trên năm ngàn
cây số.
Lưu vực Hoàng Hà ngang vĩ tuyến với Hy Lạp, nhưng vì xa biển, khí hậu
có phần lạnh, cát khô khan, cây cỏ thưa thớt, phong cảnh tiêu điều, sản vật
hiếm hoi; đúng như lời thơ của Vương Chi Hoán đời Đường:
-----
Bạch nhật y sơn tận,
-----
Hoàng Hà nhập hải lưu.
-----
Dục cùng thiên lý mục,
-----
Vì vậy dân có óc thực tế, có chí tiến thủ, phải phấn đấu với thiên nhiên mới
sinh tồn được.
Lưu vực Trường Giang trái lại, khí hậu ấm áp, cây cỏ xinh tươi, phong
cảnh tốt đẹp, sản vật phong phú, người ta không cần khó nhọc cũng dư
sống, cho nên con người ở đây ưa mơ mộng và hiếu nhàn, thích những cảnh
mây bay nước chảy:
-----
Bạch vân bão u thạch,
-----
--------------------
Tạ Linh Vận
Lưu vực hai con sông đó gần như nối tiếp nhau, thành thử dân tộc Trung
Hoa được hưởng một cánh đồng mênh mông vào bậc nhất thế giới.