MỘT DÂN TỘC
Chưa ai khảo cứu được nguồn gốc của dân tộc ấy, chỉ biết rằng từ lâu lắm,
cách đây có lẽ đến sáu ngàn năm, họ tới lưu vực sông Hoàng Hà, đánh
được thổ dân là người Miêu mà chiếm đất. Có lẽ xưa họ vốn là du mục, bấy
giờ mới định cư và chuyên về nông nghiệp. Miền học ở cách xa biển, nên
họ không giỏi về hàng hải.
Họ văn minh sớm, theo ông Anderson, do Marcel Granet dẫn trong La
civilisation chinoise (Albin Michel) thì có lẽ ba ngàn năm trước tây lịch, họ
đã biết dùng đồng đen, nhiều học giả cho rằng họ bắt đầu có chữ viết từ đời
Thương (1783-1135 trước tây lịch).
Ta không thể tin được những thuyết về các đời Bàn Cổ, Tam Hoàng, Hữu
Sào, Toại Nhân, Phục Hi, Thần Nông; ngay những đời Ngũ Đế, Nghiêu,
Thuấn cũng đều khuyết sử; nhưng ta biết chắc rằng tới đời Chu (-1134
-247) thì văn minh của họ rực rỡ: họ đã có lễ, nhạc, đã biết dệt lụa, dùng
bánh xe, dùng chỉ nam châm, đã qua giai đoạn mẫu hệ
, bộ lạc với tù
trưởng mà bước vào giai đoạn phong kiến: trong nước có khoảng ngàn
nước chư hầu, tự trị, đều phục tòng nhà Châu.
Giai cấp thì phân biệt ra:
- Quân tử, cũng gọi là “bách tính”, tức hạng quí tộc, có đất ruộng, có học,
cầm quyền cai trị, cha truyền con nối.
- Tiểu nhân cũng gọi là “dân”, là “thứ dân”, “lê dân” hoặc “quần lê”, tức
hạng nô lệ, thời bình thì làm ruộng, làm thợ, thời chiến thì đi lính