VÁN BÀI AN ỦI - Trang 10

1

Đầu mùa đông. Một sáng thứ Bảy. Sân bay Paris-Charles-de-

Gaulle, khu 2E.

Mặt trời như sữa, mùi dầu hỏa, mệt vô cùng.
- Ông không có va li à? lái xe taxi vừa hỏi tôi vừa chạm tay vào

cốp xe.

- Có chứ.
- Cất kỹ quá nhỉ!
Anh ta cười, tôi quay lại:
- Ôi, không... tôi... Băng chuyền... Tôi quên không...
- Ông đi đi! Tôi chờ ông!
- Không. Mặc kệ. Tôi kiệt sức rồi đây này... tôi... mặc kệ...
Anh ta không cười nữa.
- Kìa! Dù sao ông cũng không bỏ nó lại chứ?
- Tôi sẽ lấy lại vào hôm khác... Dù sao thì ngày kia tôi cũng quay

lại mà... Như thể tôi sống ở đấy, tôi... Không... Ta đi thôi... tôi chẳng
quan tâm. Tôi không muốn quay lại đó lúc này.

“Hỡi Người, cách, cách, Chúa của con, đúng là Người, con sẽ

đến sát bên Người bằng... ngựa!

Ô là, vâng, cưỡi ngựa!
Hỡi Người,
cách, cách, Chúa của con, đúng là Người, con sẽ đến

sát bên Người bằng... xe đạp!

Ô là, vâng, bằng xe đạp!”